mặt mũi nó ra sao. Bây giờ chị có một khẩu K59 mới tinh nhưng chị sẽ bắn
vào đâu? Bắn vào bóng tối? Vào hư vô?
Không ai trả lời những câu hỏi ấy và điều đó làm chị tuyệt vọng. Sẽ
phải treo sợi dây thòng lọng ở đâu? Trên xà nhà, trước cửa hay trên một
cành cây? Không thể chết tầm thường được. Phải biến nó thành một lời
cảnh tỉnh, một cáo trạng. Có lẽ chỗ tốt nhất là Hội trường Văn phòng Trung
ương Đảng. Chị quyết định vào đó để chọn một vị trí thích hợp.
Thính phòng im phăng phắc. Sân khấu mờ ảo. Những dãy ghế quen
thuộc cũng đang lặng thinh, nín thở, chờ xem người đàn bà quen mặt này sẽ
làm gì. Chị bước lên sân khấu, ngước nhìn những phông màn, những giàn
đèn và những sợi dây kéo. Chị đi một vòng, chậm rãi, thầm lặng. Rồi chị
bước xuống những bậc cấp, tìm đến chiếc ghế mà chị vẫn thường ngồi
trong các phiên họp Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Chiếc ghế ôm chị vào lòng nó, cũng mềm mại, ấm áp như ngày nào.
Chị ngửa cổ, tựa đầu vào lưng ghế. Và khóc.
Dường như chị có thiếp đi được một lúc cho đến khi chuông điện thoại
reo. Chị mở túi xách, Chiếc điện thoại màu bordeaux đang sáng lên giữa
những cuộn dây thòng lọng.
Đó là cuộc gọi của người vô danh, ân nhân giấu mặt của chị. Chị nhận
ra giọng nói quen thuộc. Nó ấm áp và chậm rãi. Những lần trước, chị đã cố
nghĩ xem đó là giọng của ai nhưng không biết được. Chị chỉ biết chắc
người đó đã gọi cho chị theo lệnh của một đồng chí nào đó trong Bộ chính
trị. Lần này giọng nói ấy chỉ là một câu đơn giản.
-Bộ công an đã bắt hết chúng rồi. Chúc mừng đồng chí.
Chị lặng người đi. Hội trường như sáng lên. Chị thọc tay vào túi xách,
nắm chặt sợi dây thòng lọng sần sùi.