Chăm sóc cho tôi lúc đó còn có gia đình Trần Thiếu Bảo. Hắn cũng là
đảng viên, công tác quân báo. Sau giải phóng hắn là một sĩ quan công an
cấp tá, từng xách roi điện đi đến những nơi có người nào chống Đảng.
Chị Bốn là chị ruột của hắn đã chăm sóc tôi rất chu đáo. Và một “địa
chỉ đỏ” nữa đó là nhà bà xã tôi. Ông anh vợ tôi hồi đó cũng là dân phong
trào sinh viên. Sau giải phóng ông làm quan tới chức Phó chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội và là chồng của bà Võ Thị Thắng.
Một buổi sáng, khi tôi đi từ Tây Sơn xuống Quy Nhơn thì gặp một
toán quân cảnh xét giấy tờ quân dịch tại cầu Bà Gi. Lúc ấy giấy hoãn dịch
của tôi đã hết hạn do thời gian nằm trong tù. Tôi bị giữ lại và đưa vào trại
lính. Về nguyên tắc tôi vẫn còn được hoãn dịch một năm nữa vì tôi là sinh
viên Đại học Sư phạm nhưng tụi quân cảnh không hiểu điều đó. Tôi đã giải
thích nhưng chúng không thèm nghe. Mục đích của chúng là muốn đòi tiền
nhưng tôi thì không có tiền.
Và thế là tôi bị đẩy vào một bi kịch mới, một chốn lao tù mới hoàn
toàn khác với cái nơi mà tôi vừa bước chân ra.