Tôi im lặng. Tôi chưa hiểu nổi điều mầu nhiệm trong cái chết của con
nhện. Và tôi đưa một câu hỏi rụt rè:
-Hay con nhện đã hành động theo bản năng?
Dã Nhân cả cười:
-Bản năng?! Thường thì sinh vật (kể cả loài người) chỉ có bản năng
sinh tồn (gồm ăn, uống, tình dục, săn mồi…) chứ không có bản năng hy
sinh, không có bản năng quên mình. Vì đó là những phạm trù thiêng liêng
chứ không phải bản năng. Và ta cho rằng hiểu được điều mầu nhiệm trong
cái chết của con nhện tức là đã trả lời được câu hỏi lớn của nhân loại mà
không cần phải tự sát theo kiểu của Camus:
Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux: c’est le
suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est
répondre à la question fondamentale de la philosophie. (Chỉ có một vấn đề
triết học thực sự quan trọng: đó là tự sát. Hãy xét xem cuộc đời đáng sống
hay không đáng sống, đó chính là trả lời cho vấn đề căn bản của triết học.
Trích Le mythe de Sisyphe)
Tôi hỏi:
-Tiên sinh à! Ông nghĩ gì về cái chết của Albert Camus?
-C’est le suicide.( đó là tự sát)
-Tự sát sao? Báo chí đưa tin rằng đó là một tai nạn giao thông mà?
Dã Nhân uể oải đứng dậy, mở cánh cửa tủ ọp ẹp của ông, lục lọi trong
mớ báo cũ.
-Cậu đọc đi, ông nói nhưng không đưa tờ báo cho tôi mà lại đeo kính
lão vào mắt rồi tự đọc lấy: