Trong một nghiên cứu độc lập khác, giáo sư Carlyle Thayer, Học viện
Quốc phòng Úc, nhận định chống tham nhũng đòi hỏi nhiều cải cách,
nhưng đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khó lòng thực hiện, vì những cải tổ này
lại dính tới vấn đề giảm bớt độc quyền chính trị của Đảng.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý
kinh tế Trung ương và cũng là một viên chức cấp cao cố vấn của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Việt Nam, cho rằng chỉ có 5% của tảng băng tham nhũng
lộ ra mà thôi; còn đến 95% vẫn còn chìm khuất.
Đầu năm 2007 Trần Quốc Thuận nói với tôi rằng anh sẽ ra ứng cử đại
biểu quốc hội nhiệm kỳ tới. Anh nghĩ rằng với những ấn tượng tốt mà anh
đã ghi được trong lòng quần chúng qua những bài phát biểu trên báo, anh
sẽ có thể đắc cử. Tuy nhiên người ta đã gạt đơn ứng cử của anh ngay từ
trong trứng nước.
°
Trong những ngày đầu giải phóng, người ta chia cách mạng ra thành
nhiều loại: Cán bộ A là người ở miền Bắc vô, cán bộ B là người ở rừng về
và cán bộ tại chỗ là những người hoạt động nội thành.
Còn tôi, Đào Hiếu, binh nhì quân dịch, số quân: 67/409.806, nhóm
máu B, thuộc Đại đội 22 Trinh sát, sư đoàn 22 Bộ binh, quân lực Việt Nam
Cộng Hòa…thì là cán bộ gì? Làm sao người ta có thể công nhận tư cách
đảng viên của tôi?
Tôi sẽ lướt qua giai đoạn này bởi vì đó là một thời kỳ mà tôi bị mắc
kẹt trong cái mớ công việc lỉnh kỉnh, vụn vặt như phong trào kế hoạch nhỏ,
phong trào “một cây, một con” phong trào làm sạch đường phố.
Đến gần cuối năm 1976 tôi mới thoát ra khỏi cái mớ bòng bong ấy và
cùng với một số anh chị em khác như anh Võ Ngọc An, Nguyễn Minh Lộc,