thực như một gian phòng, nhìn bọn họ thủ pháp thông thạo, xem ra loại
chuyện này không chỉ làm một, hai lần……
Trên gian phòng lầu ba của trà lâu, hai thân ảnh thon dài một xanh một
trắng đứng bên cửa sổ, mọi việc phát sinh trên đường đều thu vào đáy mắt
của hai người, nhìn Lạc Mộng Khê bị vây ở giữa đám lụa trắng, Bắc Đường
Diệp giọng nói trêu tức:
“Nam Cung Quyết, ngươi không xuống cứu Lạc Mộng Khê sao, nghe
nói tên Lí Thụy kia giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm,
sở trường nhất chính là làm nhục con gái nhà lành……”
“Lí Thụy không phải là đối thủ của Lạc Mộng Khê!” Nam Cung Quyết
bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt lãnh đạm, sắc bén nhìn nhìn nụ cười đáng
khinh ở giữa đám lụa trắng, khoảng cách Lạc Mộng Khê càng ngày càng
gần Lí Thụy:“Chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố
ý sắp đặt……”
“Tiểu mỹ nhân, nay nơi này chỉ có hai người chúng ta, đêm xuân ngắn
ngủi……” Lời nói thô bỉ thanh âm chưa dứt, Lí Thụy mang theo mùi hôi
thối, bàn tay bẩn thỉu đã đánh úp về phía ngực của Lạc Mộng Khê……
Lạc Mộng Khê đột nhiên xoay người tránh khỏi tay bẩn của Lí Thụy, bàn
tay mềm mại giơ cao, gắt gao kiềm chặt cổ tay Lí Thụy, nhìn Lí Thụy lưỡi
dao trong tay không kịp thu hồi, Lạc Mộng Khê hừ lạnh một tiếng, nhìn Lí
Thụy đôi mắt hàn quang thoáng hiện.
“Đùa giỡn ta bất quá nằm trong kế hoạch của ngươi, mục đích là muốn ở
trong này giết ta, lại khiến mọi người nghĩ ta vì bị làm nhục nên mới tự
sát!”
Lí Thụy hừ lạnh một tiếng, không hề che dấu đáy mắt âm lãnh cùng sắc
bén:“Lạc Mộng Khê, ngươi quả là thông minh, chỉ tiếc, hôm nay bổn thiếu
gia sẽ làm ngươi máu nhuộm cát vàng!”