Lời còn chưa dứt, Lí Thụy đã nhanh như chớp tung chưởng công kích
Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê lắc mình tránh khỏi một chưởng trí mạng
của Lí Thụy đồng thời lạnh giọng cảnh cáo:
“Lí Thụy, ta với ngươi không thù không oán, nói vậy việc hôm nay
ngươi làm là bị người khác sai khiến, nếu ngươi nói ra kẻ chủ mưu đứng
sau vụ này, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng . Nếu không, hôm
nay máu nhuộm cát vàng chính là ngươi!”
Lí Thụy vung kiếm chém về phía Lạc Mộng Khê, con mắt âm lãnh càng
đậm:“Lạc Mộng Khê, chịu chết đi!”
Nhìn lưỡi dao càng ngày càng gần, Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh
một tiếng:“Muốn chết!”
Ngay lúc lưỡi dao trong tay Lí Thụy sắp đâm vào người Lạc Mộng Khê,
Lạc Mộng Khê rất nhanh nghiêng người tránh thoát, bàn tay mềm mại lại
nắm chặt cổ tay Lí Thụy, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe:“Rắc!” một thanh
âm vang lên, cổ tay Lí Thụy đã bị nàng bẻ gãy……
“A!” Hét thảm một tiếng xuyên thấu chín tầng mây, lưỡi dao trong tay Lí
Thụy rơi xuống đất, theo bản năng rất nhanh dùng cánh tay khác đánh vè
phía Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê ngay cả mắt cũng không chớp, đáy
mắt khinh thường càng đậm: Thật sự là minh ngoan bất linh*……
“Rắc!” Lại một tiếng thanh thúy vang lên, cánh tay khác của Lí Thụy
cũng bị Lạc Mộng Khê bẻ gãy, lúc này Lí Thụy đã gần như điên cuồng,
lồng lộn đánh tới hướng Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê lắc đầu, đáy mắt khinh thường càng đậm, nhấc chân đá
bay Lí Thụy, thân hình cao lớn của Lí Thụy đụng vào dải lụa trắng, bị bắn
ngược trở lại, nện thật mạnh xuống đất……