“Nhắm cái miệng thối của ngươi lại, chỉ bằng ngươi dù có muốn bưng
nước rửa chân cho tiểu thư nhà ta cũng không xứng!” Băng Lam tức giận,
lớn tiếng mắng Vân Phách, rước lấy mọi người cười vang.
Vân Phách thân là thiên chi kiêu tử (con nhà thế gia), cho tới bây giờ đều
luôn đượcmọi ngườisủngtronglòng bàn tay, khi nào thì bị người chế ngạo
như thế, nỗi tức giận vừa mới biến mất lại dâng lên, ngón tay chỉ Lạc Mộng
Khê cùng Băng Lam:“Người tới, bắt hai người bọn họ về Vân phủ cho ta!”
“Dạ!” Vân Phách nói xong thì có tiếng người trả lời một tiếng, rất nhanh
hung dũng đi đến chỗ Lạc Mộng Khê cùng Băng Lam, trong tiềm thức của
bọn họ, đối phó với hai thiếu nữ tử thì cần gì phải đao lớn.
Vốn cũng không cần nhiều người bọn họ cùng tiến lên như vậy, nhưng là
vì đều muốn lĩnh công, cho nên liền cùng nhau tiến đến.
Bất quá, sự tình đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ, bọn họ còn chưa tới
gần Lạc Mộng Khê, liền đã bị Băng Lam đứng che ở trước mặt Lạc Mộng
Khê đánh bay ra ngoài:“Ta còn nghĩ là phái Hoàng Sơn có bao nhiêu lợi
hại, nguyên lai chỉ là một đám ngu ngốc”
Ngữ khí Băng Lam khinh thường trào phúng đã kích thích thần kinh Vân
Phách:“Người đâu, bắt hai người bọn họ lại, bắt lại, bắt lại” Đợi lát nữa
hung hăng đánh các ngươi xem các ngươi còn dám trào phúng phái Hoàng
Sơn của chúng ta không.
“Tiểu thư, để cho nô tỳ đến đi!” Tối hôm qua ngươi bị nhiễm phong hàn,
cần nghỉ ngơi, huống chi, trước kia nô tỳ vì muốn che dấu võ công, đã lâu
cũng chưa dùng qua, lần này, vừa vặn thử xem võ công đến của mình tột
cùng đã như thế nào rồi.
Thời gian Lạc Mộng Khê ở chung với Băng Lam không ngắn, tự nhiên là
hiểu biết ý tứ của nàng, xem võ công của những người này cũng không cao,