“Ta không sao, tiểu thư, bệnh phong hàn của ngươi còn chưa khỏi hoàn
toàn, không nên động thủ......”
“một chút phong hàn mà thôi, không cần khẩn trương, huống chi, ta cũng
đã uống dược, Băng Lam, có tin tưởng giải quyết được hết những người
này không?”
“Tiểu thư, bọn họ nhưng là người của cháu bên nhà nhà đẻ của đại phu
nhân, ngươi xác định hiện tại liền giết?” không phải Băng Lam sợ hãi đại
phu nhân, mà là bọn họ còn chưa có thăm dò đại phu nhân, tạm thời không
nên đả thảo kinh xà.
Huống chi, Lạc Thừa tướng cũng xem như là dượng của Vân Phách, Lạc
Mộng Khê đánh chết người của Vân Phách, cũng không dễ ứng phó công
đạo với Lạc Thừa tướng, tuy rằng Lạc Mộng Khê không sợ Lạc Thừa
tướng, nhưng nể tình hắn làphụ thân của khối thân thể này, liền cho hắn vài
phần mặt mũi vậy.
“Cũng đúng, nể tình bọn họ cùng Tướng phủ cũng coi như là có thân
thích, đánh cho tàn phế đi!”Lạc Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống
nhưlà nói một chuyện thực bình thường.
“Dạ, tiểu thư!” Được Lạc Mộng Khê cho phép, Băng Lam không hề do
dự, tay nhỏ bé đánh tới một têntrong phái Hoàng Sơn.
Người nọ phản ứng quá chậm, không tiếp được sát chiêu của Băng Lam,
bị Băng Lam đánh một quyền vào mắt, hất văngra ngoài, con mắt cũng bị
sưng thành hạch đào.
Băng Lam động thủ trước, những người phái Hoàng Sơn tự nhiên cũng
sẽ không ngồi yên mặc kệ, rất nhanh huy kiếm chém về phía Lạc Mộng
Khê cùng Băng Lam.