Mười chín tên nam tủ trẻ tuổi tay cầm trường kiếm đánh với hai thiếu nữ
tử tay không tấc sắt như Băng Lam cùng Lạc Mộng Khê, không chỉ không
thể chiếm chút thượng phong, trường kiếm trong tay còn bị Lạc Mộng Khê,
Băng Lam dễ dàng đoạt lấy, giết ngược lại bọn hắn......
Lạc Mộng Khê, Băng Lam cầm trong tay trường kiếm, rất tự nhiên,
trường kiếm đi qua nơi nào, tất có một tên nam tử trẻ tuổi đánh mất kiếm
hoặc bị ngã xuống......
Người vây quanh Lạc Mộng Khê cùng Băng Lam càng ngày càng ít, tiếp
qua một chén trà nhỏ, phỏng chừng tất cả đều đã ngã xuống, Vân Phách
nhìn thấy không xong , huy kiếm đâm đến hướng Lạc Mộng Khê: Đáng
giận, hôm nay bản bang chủ đưa các ngươi đến Tây Thiên......
Nhận thấy được bên cạnh người có ác phong đánh úp lại, Lạc Mộng Khê
không chút hoang mang, ngay khi trường kiếm sắp chém lên trên người
nàng, thì nàng đột nhiên huy kiếm đâm vào người đang phóng tới.
Vân Phách không nghĩ tới Lạc Mộng Khê nói ra chiêu liền ra chiêu, hơn
nữa Lạc Mộng Khê đánh ra chiêu thức rất nhanh, Vân Phách nhất thời chưa
kịp né tránh, bị Lạc Mộng Khê đâm trúng cánh tay, ngay lúc Vân Phách
thầm giật mình, Lạc Mộng Khê đã bay lên, một cước đá văng Vân Phách ra
xa hơn mười thước.
Nhìn lai mọi nơi, khắp nơi đều có người của Vân Phách, người người
ngã xuống đất không dậy nổi, kêu rên liên hồi, Vân Phách khiếp sợ không
thôi: Các nàng, đến tột cùng là loại người nào......
Người bên phái Hoàng Sơn đã ngã xuống, Lạc Mộng Khê cũng không
càn thiết động thủ lần nữa, ném trường kiếm sang một bên, chậm rãi đi đến
Vân Phách đang nằm té trên mặt đất.
Băng Lam ở một bên không ngừng ai oán:“Những người này thực vô
dụng, ta còn chưa có đánh đủ đâu, bọn họ thế nhưng đã ngã xuống hết......”