Lạc Mộng Khê liền đáp ứng Băng Lam, không hề động thủ, mà bàng quan
xem Băng Lam đánh nhau cùng bọn họ.
không thể không nói, Băng Lam nói rất đúng, võ công của phái Hoàng
Sơn rất kém cỏi, năm , sáu tên nam tử trẻ tuổi giao thủ cùng Băng Lam, thế
nhưng Băng Lam thế vẫn có thể ứng phó thành thạo:
Tiểu nha đầu này, không nhận ra a, võ công thật ra không sai, ở trong
chốn giang hồ, xác nhận là nhị lưu cao thủ......
Băng Lam cùng kia mấy người hỗn chiến, Vân Phách cũng xem đến âm
thầm kinh hãi: Các nàng đến tột cùng là loại người nào, võ công đã vậy còn
quá cao, ta không thể thua, nếu không, chẳng phải là rất dọa người, mười
mấy năm học nghệ này không thể là vô dụng......
Vân Phách hướng tới những người khác gật gật đầu, những người đứng
bảo hộ bên cạnh Vân Phách tâm thần lĩnh hội, rút kiếm chém về phía Băng
Lam.
Lạc Mộng Khê đại khái nhìn một chút, cộng thêm Vân Phách và đám thủ
hạ đang đánh tới là vừa đủ hai mươi người.
Băng Lam một mình ứng phó với năm, sáu người còn có thể, nhưng nếu
hơn nữa thì không xong, mười chín người cùng nhau đối phó Băng Lam,
thể lực nàng khẳng định sẽ chống đỡ không nổi, Lạc Mộng Khê không nói
thêm gì nữa, vung chưởng đánh tới mấy người họ, vọt vào vòng chiến.
Mười chín ngườivậy thành vòng tròn, Băng Lam cùng Lạc Mộng Khê
đấu lưng với nhau bị bọn họ vây quanh ở giữa, mười chin người không dám
vội vàng ra tay, bọn họ chỉ vây quanh Lạc Mộng Khê cùng Băng Lam,
muốn tìm ra nhược điểm của hai người bọn họ.
Lạc Mộng Khê một chút cũng không đưa bọn họ đặt vào trong
mắt:“Băng Lam, không có việc gì đi”