“Nhị tỷ, vẫn là nên tìm đại phu đến xem đi”. không đợi Lạc Tử Hàm cự
tuyệt, Lạc Thải Vân đã hướng thị vệ ngoài cửa phân phó: “Người đâu, mau
đi thỉnh đại phu”.
“Làm phiền tứ muội, nhị tỷ trở về phòng chờ đại phu”. Lạc Tử Hàm lấy
tay đỡ trán, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhóm nha hoàn nâng đỡ
nàng trở về phòng.
Lạc Tử Hàm đi rồi, Lạc Thải Vân nằm lại trên giường, nắm lấy một bên
chăn, một cỗ son phấn nồng đậm ập vào mũi, Lạc Thải Vân chán ghét nhíu
mày.
Đem chăn ném tới một bên, Lạc Thải Vân đi nhanh đến bên tủ quần áo,
mở tủ quần áo ra, lấy tấm chăn mới, cẩn thận ngửi ngửi, xác thực không có
mùi vị khác thường, Lạc Thải Vân mới cầm chăn đến bên giường, đem
chăn đắp lên trên người.
Ngày sáu rất nhanh sẽ đến, Tây Lương quốc thái tử phi, ta làm chắc rồi!
Lạc Tử Hàm sau khi trở lại viện của mình đại phu cũng được mời tới, bắt
mạch xác định không có gì trở ngại, đại phu khai một phương thuốc, liền
rời đi.
Lúc này đã là giờ tý, trên đường cái không một bóng người, đại phu cõng
hòm thuốc một mình đi ở trên đường, gió lạnh thổi qua, làm rụng phiến lá
tạo nên ân thanh sàn sạt.
Tiếp đó, rẽ vào một con đường trống vắng, khắp nơi vắng lặng không
bóng người, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, buông hòm thuốc xuống, cởi
ra quần áo nam tử, tháo mũ trên đầu, cũng bỏ đi bộ râu giả, hé ra dung nhan
nữ tử xinh đẹp, người này không phải ai khác, chính là Lạc Thải Vân.
Đây hết thảy đều là kế sách của nàng cùng Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân
đang ở Hương viên là Lạc Tử Hàm giả trang, còn nàng giả trang thành Lạc