Tử Hàm trở về tử viên, lại cùng đại phu thông đồng, giả trang thành đại phu
ra khỏi tướng phủ.
Quyết, chàng thích chính là ta đúng không? Chỉ là ngại thân phận của ta
và chàng, không thể quá mức thân cận với ta, hiện tại, ta tìm tới chàng, hai
người chúng ta, không bao giờ rời xa nữa.
một trận tiếng bước chân dồn dập truyền vào trong tai, Lạc Thải Vân ánh
mắt lóe lên, nhìn quét qua xung quanh, tung người nhảy lên, bay đến trên
nóc nhà gần đó, ngay tại lúc vừa ẩn nấp xong, hơn mười hắc y nhân xuất
hiện tại nơi mà nàng vừa đứng.
Nhìn khắp nơi không có người, hắc y nhân cầm đầu nghi hoặc: “Người
đâu, không phải nói ở nơi này chờ chúng ta sao?”
“Có thể là còn chưa tới”, một hắc y nhân nhắc nhở: “Lạc Thải Vân là
thiên kim tướng phủ, đi đường chậm trễ cũng bình thường”.
“không có khả năng”. Người cầm đầu khẳng định phủ quyết hắc y nhân:
“Nhị tiểu thư từng nói qua, Lạc Thải Vân cũng có chút võ công, tốc độ của
nàng, tuyệt đối sẽ không chậm…”
“Ý lão đại là, nàng ta đã đi rồi”. một hắc y nhân khác híp mắt trầm tư.
“Rất có khả năng, nàng ta và nhị tiểu thư luôn luôn không hợp, không tin
nhị tiểu thư, cũng là đương nhiên”. Tên hắc y nhân cầm đầu tự tin tràn đầy.
“Giết không được Lạc Thải Vân, chúng ta làm sao báo cáo với nhị tiểu
thư a…” một hắc y nhân khác lại than thở.
“Đừng nói nhiều như vậy, phân công nhau tìm người, tìm được Lạc Thải
Vân lập tức giết không tha, phải làm sạch sẽ lưu loát, không được lưu lại
dấu vết gì”.