Hắc y nhân cầm đầu ra lệnh một tiếng, hắc y nhân tán đi xung quanh,
Lạc Thải Vân xác định bốn phía không có người, từ nóc nhà đứng lên, tay
nhỏ bé nắm chặt thành quyền, trong mắt, hàn quang thoáng hiện lên: Lạc
Tử Hàm, ta đã biết, ngươi giúp ta như vậy, khẳng định là không có hảo tâm
gì.
Ban ngày, ngươi nói, ngươi đã an bài tất cả, tới nơi này sẽ có người đón
ta, hộ tống ta.
Kì thật ngươi cũng không có nói sai, những người này đúng là đến đón
ta, nhưng hộ tống ta không phải là đi Lạc vương phủ, mà là xuống hoàng
tuyền.
Lạc Tử Hàm, ngươi thật nham hiểm, thật âm độc, Lạc Thải Vân ta cũng
đã nói rõ, sẽ không cùng ngươi giành Hạ Hầu Thần, nhưng ngươi vẫn
không chịu buông tha ta, chờ ta gặp được Quyết, nhất định không cho
ngươi có được kết cục tốt đẹp.
một trận gió lạnh thổi tới, Lạc Thải Vân đột nhiên bừng tỉnh, theo bản
năng cúi đầu nắm chặt quần áo trên người, khi ngẩng đầu lên trước mắt đã
đứng đầy hắc y nhân.
Lạc Thải Vân nghĩ là do mình nhìn lầm, dùng sức mở to mắt nhìn, khi
nhìn lên, hắc y nhân lại vẫn đứng ở đó.
“Tứ tiểu thư, huynh đệ chúng ta đã đợi thật lâu”, những hắc y nhân này
đúng là những hắc y nhân vừa rồi mới rời đi.
“Các ngươi…các ngươi không phải đã muốn…”, Lạc Thải Vân đáy mắt
khiếp sợ không thể dùng ngôn từ nào để hình dung.
“Tứ tiểu thư cảm thấy lạ, bọn ta rõ ràng đã đi rồi, vì sao còn có thể trở về
phải không?” một gã hắc y nhân đắc ý dào dạt giải thích: “Huynh đệ chúng