ta đã sớm nhận ra tứ tiểu thư đang ở đây, vừa rồi những gì tứ tiểu thư nghe
được, là chúng ta cố tình nói cho tiểu thư biết chân tướng”.
“Nhị tiểu thư từng phân phó, nể mặt tiểu thư và nhị tiểu thư là tỷ muội,
để cho tiểu thư biết được chân tướng mọi việc”.
Lạc Tử Hàm, ngươi đúng là tiểu nhân ti bỉ, ta cho dù có biến thành quỷ
cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.
“Tứ tiểu thư, thời gian đã đến, mau lên đường thôi”, nói xong hắc y nhân
không hề chậm chập, huy kiếm hướng Lạc Thải Vân đâm tới.
“Đợi chút”, tên hắc y nhân cầm đầu ngăn lại động tác của tên hắc y nhân
kia, lộ ra đôi mắt bên ngoài khăn che mặt, trong mắt ánh sáng thoáng hiện,
ánh mắt đáng khinh đem thân hình lung linh của Lạc Thải Vân cao thấp
đánh giá một lần:
“một mỹ nhân như vậy lãng phí thì thật sự là đáng tiếc, trước thưởng cho
các huynh đệ vui vẻ, chờ sự tình xong xuôi, lại giết cũng không muộn”. Có
thể, sau khi xong việc, không cần chúng ta động thủ, nàng cũng đã mất
mạng.
“Chủ ý của lão đại không sai, ta vừa rồi vì sao không có nghĩ đến”. một
hắc y nhân vuốt mông ngựa: “Lão đại, mời người lên trước”.
“Lão đại, nàng dù sao cũng là tứ tiểu thư tướng phủ, chúng ta làm như
vậy, chỉ sợ…” không ổn, một gã hắc y nhân đưa ra nghi hoặc: Chúng ta
cũng chỉ là vì tiền, thay người giết người, giết người liền cho nàng được
chết thống khoái, làm gì tra tấn nàng như vậy, một nữ tử quan trọng nhất,
chính là trinh tiết.
“Sợ cái gì, Lạc Thải Vân rất nhanh sẽ biến thành một người chết, một
người chết có thể đem chuyện của chúng ta nói ra sao?”