Cung Quyết lại rất quen thuộc, đúng là Lạc Mộng Khê gặp đại nạn không
chết!
Kỳ thật, trong phút chốc thuyền hoa nổ mạnh, Lạc Mộng Khê đã kéo Lôi
Viễn, Lôi Thanh nhảy vào trong nước, nay đã là mùa thu, trên bầu trời ánh
nắng tươi sáng, bề ngoài nước sông có vẻ ấm áp, nhưng ở trong nước cũng
lạnh đến thấu xương.
Thuyền hoa nổ mạnh, Lạc Mộng Khê dù chưa bị nổ chết, nhưng cũng bị
trọng thương, thuốc nổ vô cùng uy lực, nước sông xuất hiện xoáy nước, cho
nên, Lạc Mộng Khê và Lôi Viễn, Lôi Thanh bị nước cuốn trôi.
Thuyền hoa là do thích khách hắc y làm nổ, bọn chúng biết rõ uy lực sẽ
sinh ra khi nổ mạnh, bên trong nước sông cách mấy chục thước không thấy
một hắc y nhân nào, nên Lạc Mộng Khê mới có thể thuận lợi nổi lên mặt
nước, nhưng mà toàn thân quần áo của nàng đã bị ướt sũng, hàn khí trong
nước sông xâm nhập vào cơ thể, làm Lạc Mộng Khê không ngừng ho khan.
Ngay lúc Lạc Mộng Khê dùng hết khí lực cuối cùng ngồi trên tấm ván gỗ
còn sót lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, thì cũng là lúc Nam Cung Quyết
nhìn thấy Lạc Mộng Khê chưa chết, khi Nam Cung Quyết ra lệnh cho đám
thị vệ mau chóng cho thuyền hoa chạy đến trước mặt Lạc Mộng Khê,
nguyên bản mặt sông yên tĩnh đột nhiên nổi lên một cột nước trắng xóa,
mười mấy tên hắc y nhân từ trong nước thoát ra, trường kiếm trong tay
thẳng hướng Lạc Mộng Khê đang ngồi trên tấm ván gỗ……
Bọn thích khách chết tiệt này, xem ra không giết chết ta, bọn chúng sẽ
không rút lui! Nhìn hắc y nhân cách nàng càng ngày càng gần, đáy mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia bất đắc dĩ:
Nếu như bình thường, nàng khẳng định sẽ giết chết đám hắc y nhân này
không lưu lại một tên, nhưng hiện tại, nàng đang bị thương, lại không biết