Lấy việc Nam Cung Quyết coi trọng Lạc Mộng Khê, hắn hẳn là đứng ở
trên sàn thuyền quan sát nhất cử nhất động của thích khách hắc y và Lạc
Mộng Khê, vì sao lại không thấy bóng dáng? Bắc Đường Diệp nghi hoặc
khó hiểu tìm kiếm khắp nơi:“Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết……”
Đột nhiên, một chiếc thuyền nhỏ từ trong thuyền hoa lui ra, có một người
quần áo áo trắng, tuấn mỹ xuất trần đang đứng trên thuyền, khuôn mặt hơi
trầm xuống, ánh mắt thâm thúy, đúng là Nam Cung Quyết mà Bắc Đường
Diệp đang tìm kiếm.
Bàn tay to của Nam Cung Quyết khẽ nhếch, nội lực cường thế đánh
xuống mặt nước, vô số bọt nước bay lên, mượn sức nước đẩy thuyền đi,
trong nháy mắt Nam Cung Quyết đứng trên thuyền nhỏ đã chạy ra xa mấy
chục thước……
“Nam Cung Quyết……” Ngươi không thể dùng nội lực…… Bắc Đường
Diệp lớn tiếng nhắc nhở, nhưng nói được một nửa, hắn mới ý thức được,
Nam Cung Quyết đã dùng nội lực rồi, hắn có nhắc nhở cũng là chuyện vô
ích……
“Tiểu thư còn sống…… Thật sự là quá tốt……” Băng Lam đứng lên, hai
mắt sưng đỏ, đáy mắt lóe lên nồng đậm vui sướng.
Thuyền nhỏ của Nam Cung Quyết rất nhanh lướt đến hướng của Lạc
Mộng Khê, Bắc Đường Diệp thở dài thật mạnh: Lạc Mộng Khê sẽ không
có việc gì, nhưng mà Nam Cung Quyết…… Aizzz……
Toàn bộ thích khách hắc y trong nước bị thị vệ của Nam Cung Quyết
chém giết, Lạc Mộng Khê dưới sự trợ giúp của rắn nước đã thuận lợi thoát
ra xa, Đại phu nhân có tính cẩn thận, Lạc Mộng Khê lo rằng các vùng lân
cận sẽ có mai phục, nên sau khi lên bờ không dừng lại lâu mà tiếp tục chạy
nhanh đến chỗ xe ngựa Lạc phủ cách đó không xa.