bơi, cùng với thích khách hắc y đã nghỉ ngơi dưỡng sức dưới nước này giao
thủ, nàng gần như không có khả năng thắng……
Lạc Mộng Khê bàn tay mềm khinh vung lên, vô số mai ngân châm bắn
về phía hắc y nhân, thừa dịp sơ hở khi hắc y nhân tránh né ngân châm, Lạc
Mộng Khê dùng thú ngữ truyền ra một chỉ lệnh, ngay lúc hắc y nhân chém
rớt ngân châm, chuẩn bị ám sát Lạc Mộng Khê, bỗng xuất hiện vài con rắn
nước thật dài bơi nhanh đến……
Khi trường kiếm trong tay hắc y nhân sắp đâm đến người Lạc Mộng
Khê, thân thể rắn nước thật dài quấn lấy tấm ván gỗ mà Lạc Mộng Khê
đang ngồi, trong nháy mắt mang theo nàng tránh xa hắc y nhân……
Lôi Viễn, Lôi Thanh không biết đã chết chưa, nhưng mà, mục tiêu của
hắc y nhân lần này là Lạc Mộng Khê nàng, nếu nàng đi rồi, hắc y nhân
đương nhiên cũng sẽ không ở lại nơi này, Lôi Viễn, Lôi Thanh cũng được
an toàn
“Giết thích khách hắc y, một lưu một ai!” Nhìn thích khách hắc y vẫn
đuổi theo Lạc Mộng Khê không chịu từ bỏ, Nam Cung Quyết ngữ khí lạnh
như băng, không hề có cảm tình, đáy mắt thâm thúy thoáng hiện lệ quang.
“Vâng!” Bọn thị vệ cung kính đáp một tiếng, vận khinh công bay hướng
nhóm thích khách hắc y trên mặt nước……
Võ công của bọn thị vệ so với thích khách hắc y cao hơn nhiều, một chọi
một giao thủ, thích khách hắc y đương nhiên không phải là đối thủ của bọn
họ.
Bắc Đường Diệp mâu quang hơi lóe, trong lòng chủ ý đã định, sau khi
xoay người, đang muốn hướng Nam Cung Quyết xin đi giải quyết đám hắc
y nhân, lại phát hiện nguyên bản Nam Cung Quyết đang đứng bên cạnh
hắn, không biết từ khi nào đã không còn bóng dáng.