“Tốc độ của Đại phu nếu nhanh, đương nhiên có thể giải được tàn độc,
nhưng nếu tốc độ của đại phu hơi chậm một tí, tàn độc lan khắp toàn thân,
Lạc Mộng Khê sẽ không cứu được, cho nên người của Dược Vương cốc
không dám động thủ.”
Nhìn ánh mắt thất vọng của Nam Cung Quyết chợt lóe rồi biến mất, mâu
quang của Bắc Đường Diệp hơi lóe, nảy lên một tầng ý cười trêu tức:
“Nam Cung Quyết, bổn hoàng tử vẫn là rất tò mò về bộ dạng sau khi bị
hủy dung của Lạc Mộng Khê, nàng bây giờ còn chưa tỉnh, không bằng ta
xem trộm một tí……” Nói xong, Bắc Đường Diệp đưa tay định cởi mạng
che mặt của Lạc Mộng Khê ra.
“Bốp!” Mắt thấy cánh tay của Bắc Đường Diệp sắp chạm đến mạng che
mặt của Lạc Mộng Khê, bất thình lình Nam Cung Quyết đột nhiên đưa tay
đánh xuống, ngữ khí lạnh lùng: “Bắc Đường Diệp, giờ đã không còn sớm,
lập tức sai người báo cho Lạc Thừa tướng, Lạc Mộng Khê đang ở nơi này.”
“Bổn hoàng tử nhìn bộ dạng của Lạc Mộng Khê xong sẽ đi.” Nói xong,
móng vuốt sói lại hướng tới mạng che mặt của Lạc Mộng Khê.
Nam Cung Quyết lắc mình chắn trước mặt Lạc Mộng Khê, cũng như là
đem móng vuốt sói của Bắc Đường Diệp cách xa Lạc Mộng Khê một đoạn,
ngữ khí hơi trầm xuống: “Không cần phải trì hoãn thời gian, chính sự quan
trọng hơn.”
“Nam Cung Quyết, ngươi không muốn để bổn hoàng tử nhìn thì nói sớm
đi.” Bắc Đường Diệp vừa ai oán, vừa chầm chập đi ra bên ngoài, mau
quang hiện lên một tia ý cười vì gian kế đã thực hiện được: “Ngày về sau
còn rất dài, một ngày nào đó bổn hoàng tử có thể nhìn thấy bộ dạng của
nàng……”
Nam Cung Quyết, ngươi hiện tại khẳng định là tò mò bộ dạng của Lạc
Mộng Khê, bổn hoàng tử lập tức rời đi, lưu cho ngươi thời gian nhìn dung