không may mảy động đậy, ngoảnh mặt làm thinh với động tác tiếp theo của
Đại phu nhân.
Đại phu nhân múc ra một chén canh nhỏ, mùi canh thơm ngát theo vào
trong chén, giọng điệu mềm nhẹ, bộ dạng thê tử hiền lành:“Lão gia, ngươi
đã hai ngày hai đêm chưa ăn cái gì, thiếp thân tự mình hầm canh gà cho
người bồi bổ cơ thể……”
“Bổn tướng không muốn ăn!” Lạc Thừa tướng giọng điệu lạnh như băng,
vung tay hất chén canh gà mà Đại phu nhân đưa tới trước mặt hắn, chỉ
nghe:“Choang!” Một tiếng vang lên, chén canh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Đại phu nhân mâu quang sắc bén hiện lên một tia hàn quang, nháy mắt
đã khôi phục bình thường:“Lão gia, mỗi người đều có số mệnh, nếu Mộng
Khê thật sự đã chết, vậy đó là số mệnh của nàng, Tướng phủ chúng ta lại
không chỉ có mình Mộng Khê là tiểu thư, Tử Hàm cũng là……” Nữ nhi do
chính thất sinh ra, địa vị thân phận ở Tướng phủ so với Lạc Mộng Khê cao
quý hơn nhiều……
Lạc Thừa tướng ánh mắt âm trầm, giọng điệu lạnh như băng:“Nhưng là
Lăng Khinh Trần đối với Tử Hàm không có hứng thú, cho dù Mộng Khê đã
chết, hắn cũng sẽ không thích Tử Hàm, Vân Bích Lạc, ngươi tốt nhất nên
khẩn cầu Mộng Khê chưa chết, chuyện của bổn tướng có thể thuận lợi hoàn
thành, nếu không, ngươi hẳn đã biết hậu quả!”
Lạc Hoài Văn, Đại phu nhân trong mắt đẹp thoáng hiện lệ quang, giống
như muốn lăng trì xử tử Lạc Thừa tướng……
“Thừa tướng, Thừa tướng…… Có tin tức của Đại tiểu thư!” Một tên gia
đinh tay cầm một phong thư bước nhanh đến đại sảnh.
Thật sao? Lạc Thừa tướng trong lòng nghi hoặc, thân hình vừa chuyển,
thân ảnh cao lớn nháy mắt đã đến đại sảnh, đi tới trước mặt tên gia đinh
kia, đưa tay đoạt lấy phong thư trong tay gia đinh, mở ra xem, đáy mắt lóe