nhan của Lạc Mộng Khê, nghe nói diện mạo của nàng xấu như quỷ, nhưng
ngươi, ta cũng chưa có nhìn qua, nếu ngươi thật sự thích nàng, nhất định
phải thích ứng với xấu nhan của nàng, trước nhìn xem lúc người thấy bộ
dạng của nàng có chịu được không đã……
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bắc Đường Diệp, Bắc Đường Diệp
đi rồi, Nam Cung Quyết nhìn Lạc Mộng Khê đang khép hờ đôi mắt, cùng
với dung nhan bình yên, điềm tĩnh khi ngủ, luôn thanh tâm quả dục, hắn
đối với mọi việc trên thế gian đều thờ ơ lại lần đầu tiên có lòng hiếu kỳ,
ngón tay thon dài nhịn không được chậm rãi hướng đến mạng che mặt của
Lạc Mộng Khê……
- – - – - – -
Màn đêm buông xuống, phủ Thừa tướng đèn đuốc sáng trưng, Lạc Thừa
tướng ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, giống như kiến bò trên chảo nóng,
ở trong đại sảnh lo lắng đi qua đi lại:
Đã hai ngày rồi, Mộng Khê vẫn chưa có tin tức gì, chỉ sợ nàng lành ít dữ
nhiều, như vậy, bổn tướng lấy ai giao cho Lăng Khinh Trần đây, hắn đã đáp
ứng chuyện của bổn tướng, giờ chẳng phải thành công cốc sao……
Đột nhiên, thân ảnh yểu điệu được bảo dưỡng thích đáng của Đại phu
nhân đập vào tầm mắt, Lạc Thừa tướng đột nhiên dừng lại cước bộ, nhìn
Đại phu nhân tay bưng đồ ăn, chậm rãi đi đến gần hắn, trong cơn giận dữ:
Vân Bích Lạc, đều là bởi vì ngươi, hại chuyện của bổn tướng bị hủy trong
chốc lát, nếu Mộng Khê thật sự đã chết, bổn tướng đương nhiên sẽ cho
ngươi chôn cùng……
Đại phu nhân cầm khay trong tay đặt trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp tô canh
ra, tức khắc, mùi canh nồng đậm nhẹ nhàng tỏa ra khắp phòng, làm người
ta thèm nhỏ dãi ba thước, thèm ăn đại chấn, nhưng Lạc Thừa tướng lại