Hũ tro cốt, nói như vậy người tên Dao Nhi đã….. “Thực xin lỗi, ta không
phải cố ý muốn nhắc tới nỗi thương tâm của ngươi” Nếu Dao Nhi đã chết,
vậy hắn tìm Nam Cung Phong giúp hắn làm chuyện gì? Đối với điểm này,
Lạc Mộng Khê cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Bên ngoài mưa đã tạnh, bầu trời sau cơn mưa đặc biệt xanh trong. Không
khí vô cùng tươi mát. Mâu Thanh chậm rãi đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn
lên trời xanh. Ánh mắt mê ly, giống như rơi vào trong một đoạn hồi ức nào
đó:
“Tên của ta là Mâu Thanh. Mười năm trước, là chưởng môn phái Không
Động. Lúc đó, ta có nhiệt huyết tuổi trẻ, võ công không tệ, tất nhiên là
không sợ trời không sợ đất. Mới vào giang hồ, liền liên tục đả bại vài tên
cao thủ, địa vị giang hồ, ngày càng tăng cao.”
“Ta cùng với Dao Nhi quen nhau trong một buổi chiều nắng ấm. Lúc ấy
nàng cùng vài tỷ muội tốt cùng nhau du thuyền gặp phải đạo tặc, là ta cứu
các nàng……”
Lạc Mộng Khê gật gật đầu: Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Tài tử giai
nhân nhất kiến chung tình, kế tiếp chính là tình yêu cuồng nhiệt, quyến
luyến khó rời…… Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê:
“Dao Nhi rất đẹp, quá đơn thuần, quá thiện lương. Cho nên, ta không thể tự
kiềm chế mà yêu thích nàng. Lúc đó, chúng ta giống như ngươi và Nam
Cung Quyết hiện tại, yêu nhau rất sâu, rất đơn thuần……”
Cái gì? Cái gì? Giống ta và Nam Cung Quyết? Chúng ta chỉ là giao
dịch…… Lý do này bị Lạc Mộng Khê mang ra không chỉ một lần, nhưng
vào buổi tối hôm trước, khi nàng nhìn thấy Nam Cung Quyết đang hôn mê
vẫn luôn kêu tên của nàng, tìm kiếm nàng, trong lòng liền sinh ra hoài nghi:
Nam Cung Quyết đối với ta, dường như không chỉ là giao dịch….