“Lúc ấy, ta cũng đã biết được, cái gì gọi là một ngày không thấy như
cách ba năm“ Nói đến chuyện năm xưa, trên gương mặt tiều tụy của Mâu
Thanh tản ra hào quang hạnh phúc chưa bao giờ có:
“Dao Nhi là thiên kim tiểu thư, gia quy rất nghiêm. Mỗi sáng sớm, ta đều
lặng lẽ đến bên ngoài tiểu viện chờ nàng. Nếu giờ ước định của chúng ta
đến mà nàng còn chưa xuất hiện, ta sẽ nghĩ rằng, có phải nàng đã xảy ra
chuyện gì rồi không? Nỗi lòng buồn bực, lo lắng bất an, giống như buổi tối
hôm kia. Khi Nam Cung Quyết bị phát bệnh, vẫn lo lắng tìm ngươi, gọi tên
của ngươi….”
Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng:
Nam Cung Quyết đối với ta, thật sự động tình…. “Chờ sau khi Dao Nhi ra
phủ, chúng ta cùng tới ngoại ô để đi dạo, cùng tới bờ sông ngắm nước trôi,
cùng đi chùa miếu dâng hương, cùng nhau ngồi thuyền du hồ…. Đoạn thời
gian kia đối với cả đời này của ta, là vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, cả đời
khó quên……”
Nói tới đây, đáy mắt sáng như ngọc của Mâu Thanh nháy mắt ảm đạm
xuống: “Chỉ tiếc, thời gian ngọt ngào, luôn thực ngắn ngủi……”
Một hồi tiếng động nhỏ truyền vào trong tai, Mâu Thanh nháy mắt hoàn
hồn, đột nhiên quay đầu nhìn về một phía. Ánh mắt thoáng hiện hàn quang,
quát lạnh nói: “Ai?”