Johnson, người Mỹ chính tông cả lông lẫn cánh, hơn 10 năm khua đũa lùa
cơm Việt Nam, có vợ là người Hà Nội, kể câu chuyện thế này.
“Tôi quen vợ tôi, một phần vì yêu các cô gái Việt Nam, một phần cũng để
trau dồi thêm tiếng Việt.
Hôm chúng tôi ra Hồ Gươm dạo chơi, tôi khen: “Con hồ này đẹp quá!”.
Vợ tôi chỉnh liền: “Không, anh phải nói cái hồ này đẹp quá!”. Vậy mà đi
ngang sông Tô Lịch thấy nước đen ngòm, tôi nói: “Cái sông này bẩn quá!”
thì vợ tôi sửa ngay: “Ậy, anh phải nói con sông này bẩn quá chứ không nói
là cái sông”. Tôi la lên: “Ồ, sao lại thế. Khi là cái, khi là con, làm sao phân
biệt?”.
Vợ tôi ôn tồn giải thích: “Cái gì động đậy, nhúc nhích thì gọi là con, như
con sông có nước chảy. Còn cái gì nằm im, như cái hồ nước tĩnh mịch thì
phải gọi là cái hồ. Con chó con mèo nó chạy được nên phải là con. Cái nhà,
cái bàn, cái cột điện đâu có di chuyển được nên phải là cái. Rõ chửa!”.
Lúc đó, tôi phá lên cười vì phát hiện một điều vô cùng thú vị: “À, anh
hiểu rồi. Tiếng Việt thật hay. Hèn gì cái… của anh nó nhúc nhích lên xuống
nên gọi là con, còn của… em, nó nằm im một chỗ nên gọi là cái, cái…
hihihi.”