khoảng trống không có quyền lực là sự xáo trộn - và xáo trộn thì phải bị ngăn
chặn.
Để tiến bộ và sử dụng kiến thức, một xã hội cần sự kết hợp đúng giữa xáo trộn
và trật tự. Quá nhiều trật tự (Trung Quốc) thì không làm được. Quá nhiều xáo
trộn (Nga) thì cũng không làm được. Những xã hội thành công phải sáng tạo và
chế ngự sự căng thẳng năng động giữa hai sức mạnh chống đối nhau và không
nên để vuột khỏi tầm tay cái nào cả. Những ý tưởng mới dễ làm thất vọng nếu xã
hội không có khả năng tiếp nhận dễ dàng những xáo trộn phát xuất từ sự thay đổi,
nhưng họ phải duy trì một mức độ thích hợp của trật tự để lợi dụng những đột
phá sáng tạo đó.
Đề cập đến những thí dụ hiện đại hơn, hãy xem xét hai nước tương đối nhỏ
như là Singapore và Israel. Singapore là nước đặt cược trên trật tự, và Israel đặt
cược trên những nhân tài. Cả hai đều thành công, nhưng cho đến nay Singapore
thành công hơn. Năm 1965 lợi tức / đầu người của Singapore là 500 USD trong
lúc của Israel là 5.000 theo giá trị USD hiện nay. Ngày nay lợi tức đầu người của
Singapore là 25.000 USD và của Israel là 15.000 USD. Nhưng Singapore đã tận
dụng những giai đoạn huy động tài nguyên và sao chép để theo bám. Nhưng để
phát triển vị thế của mình thì họ cần phải có một vài nhân tài như Israel. Liệu họ
có thể đạt được điều đó không? Thừa nhận những yếu điểm của mình, hiện nay
Singapore đang công bố một chương trình hợp tác với (MIT) - Đại học công nghệ
Massachusetts - để mở các đại học kỹ thuật nhằm mục tiêu sáng tạo. Trong lúc đó
một số nhân tài của Israel bị lãng phí vì Israel không đạt được sự ổn định trật tự
để tận dụng hết khả năng của họ. Thiếu hạ tầng cơ sở cấp một hay thậm chí cấp
hai là một ví dụ.
Qui luật thứ 7: Bất cứ xã hội nào đặt ưu tiên trật tự trên hết sẽ không phải là
một xã hội sáng tạo, nhưng nếu không đạt được một mức độ trật tự phù hợp, thì
sự sáng tạo sẽ bị biến mất như chui vào lỗ đen.
Ở mức độ cá nhân, cũng những thế lực đó biểu hiện sự căng thẳng giữa truyền
thống và nổi loạn. Einstein rời bỏ trường trung học vào năm 15 tuổi, từ bỏ quyền
công dân một năm sau đó, tự coi mình là một người du cư sống bên lề tổ chức xã
hội, kinh tế, đạo đức và được những người du cư thừa nhận. Đời sống của ông
theo ý nghĩa nào đó được xem như một sự tìm kiếm trật tự trong sự vô trật tự trên
quan điểm khoa học lẫn xã hội. Những sáng tạo vĩ đại cần những sự kiện hà khắc,