Ở một mức độ thấp hơn, nước Pháp sợ vấn đề du nhập tiếng Anh vào ngôn ngữ
của họ và thái độ thông thường của họ là rửa sạch ngôn ngữ của họ khỏi sự ô uế
của tiếng Anh có dấu vết của sự sợ hãi trong thế kỷ thứ 15 tại Trung Quốc. Trái
lại, bất cứ từ nào được sử dụng thường xuyên theo ngôn ngữ Anh (menu, taxi) là
một từ Anh và chúng xuất phát từ đâu thì không đáng quan tâm. Những nỗi sợ
hãi như thế diễn tả một nền văn hóa không sẵn sàng học hỏi, không chịu thay đổi
và không chấp nhận thích ứng.
Trái lại, đề cập đến nước Nga 75 năm trước cuộc cách mạng Nga. Sự sáng tạo
đã bùng nổ trong những xáo trộn của một đế chế đang suy tàn. Hãy nghĩ đến tất
cả các tác giả lớn - Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Turgenev, Gogol. Danh sách
còn dài. Trong thế giới âm nhạc và nghệ thuật cũng tương tự như thế. Stravinsky,
Tchaikovsky và nhiều người khác vẫn còn được biểu diễn trong các thính phòng
của chúng ta. Kandinsky và Malevich vẫn còn được ngưỡng mộ trong các bảo
tàng của chúng ta. Trong khoa học, nước Nga là một nhà dẫn đạo. Ostwald sinh
tại Nga, là một trong những người đầu tiên được trao giải Nobel về hóa học về
công trình nghiên cứu tốc độ của các phản ứng hóa học. Mendeleyev phát minh
ra bản tuần hoàn phân tử. Pavlov, cũng là một người đoạt giải Nobel năm 1904,
có lẽ là người nổi tiếng nhất trong ngành sinh học động vật cho đến ngày nay. Về
toán học, chuỗi Markov đã được áp dụng rất nhiều trong vật lý học, sinh học,
ngôn ngữ học và kinh tế học. Lobachevsky phát minh ra hình học phi-Euclide.
Cần phải hoài nghi và từ chối chấp nhận quyền lực là rất cần thiết cho sự tiến
bộ khoa học. Sống trong sự bất ổn, những người Nga trở nên hoài nghi. Nếu
người ta chấp nhận những nguy hiểm của cuộc nổi dậy chống Nga hoàng, thì bất
cứ sự nổi loạn khoa học nào chống lại những khôn ngoan đã được nhận định
trước dường như tương đối không có rủi ro.
Được ăn cả ngã về không, sáng tạo đã phát triển trong những tình thế rối loạn,
nhưng nếu không có một mức độ trật tự nào đó thì người Nga không thể sử dụng
những sáng tạo đó để tạo nên thành tựu kinh tế cho nước Nga. Rối loạn dẫn đến
nhiều rối loạn hơn và tất yếu đưa đến cuộc cách mạng Nga. Trật tự đã vãn hồi. Sự
sáng tạo đã chết.
Sự sáng tạo không xảy ra khi nó phải thách thức quyền lực. Sáng tạo xảy ra khi
không có quyền lực để thách thức - khi có một khoảng trống không có trật tự thì
đó là lúc sáng tạo có thể phát triển một cách tự do. Nhưng theo nhiều người, một