thời gian sử dụng lâu dài và 40% đối với nhà ở dân cư. Đầu tư cho công cụ kinh
doanh - các khoản bổ sung cho khối nhà máy và trang thiết bị - giảm 47%. Các
khoản đầu tư cho hạ tầng cơ sở của khu vực công còn xuống nhanh hơn - giảm
49%.
Đặc biệt đối với đầu tư Liên bang mức giảm sút rất rõ ràng về đầu tư công cụ
công cộng - giảm 74%. Các khoản chi tiêu hiện nay cho các dịch vụ y tế và các
khoản hưu bổng cho người già (hiện nay trên 50% ngân sách Liên bang dành cho
người già) đang có khuynh hướng loại chi tiêu đầu tư ra khỏi ngân sách Liên
bang. Trong lúc chưa chắc vấn đề sẽ được thực hiện đúng như đã được ghi trên
giấy, các thỏa ước về ngân sách được thỏa thuận giữa Tổng thống thuộc đảng
Dân chủ và Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa kêu gọi cắt giảm nhiều hơn nữa về
đầu tư hạ tầng công cộng trong 10 năm sắp tới để dành cho các chi tiêu phục vụ
cho số lượng người già đang tăng lên.
Người Mỹ đang giảm việc đầu tư vào các công cụ - đang đầu tư ít hơn so với
quá khứ và ít hơn so với Tây Âu và Nhật Bản. Nhưng điều này không có nghĩa là
người Mỹ đang đầu tư quá ít dưới góc độ của chủ nghĩa tư bản cứng rắn. Nếu
người Mỹ không chọn hành động tiết kiệm để có nhiều công cụ hơn, và những
nước khác lại tiết kiệm - cũng chấp nhận thôi. Do người Mỹ tiết kiệm ít hơn, họ
sẽ có mức sống cao hơn trong hiện tại, và ở các nước khác trong thế giới công
nghiệp giàu có người ta tiết kiệm nhiều hơn thì trong tương lai họ sẽ có mức sống
cao hơn. Mỗi một cá nhân khi quyết định chỉ đơn thuần chọn lựa giải pháp nhằm
tối đa hóa các phần phúc lợi cho cuộc đời riêng của họ, và tất cả những gì thuộc
cá nhân tính gộp lại cho cả nước không đáng quan tâm. Cá nhân có quyền không
tiết kiệm nếu họ muốn. Cái gì đến, sẽ đến.
Theo lý thuyết kinh tế tư bản, có điều gì đó cơ bản không đúng theo cách phân
tích này. Vào tháng 9/1998 lần đầu tiên trong 65 năm qua, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân
của dân Mỹ là số âm. Vào năm 1933, vào thời kỳ Đại suy thoái, các khoản thu
nhập sụp đổ, hầu như 1/3 lực lượng lao động bị thất nghiệp, vấn đề trợ cấp thất
nghiệp chưa được phát minh, chi tiêu cho phúc lợi xã hội chưa có và người ta đã
phải bán tài sản của họ tiêu thâm tiết kiệm để khỏi chết đói. Ngược lại, vào mùa
thu năm 1998, người Mỹ đã chi tiêu nhiều hơn thu nhập kiếm được bởi vì thị
trường chứng khoán làm cho họ cảm thấy giàu có. Khi cảm thấy giàu có, họ
muốn chi tiêu nhiều hơn.