cho các dự án hạ tầng cơ sở cơ bản tại các nước đang phát triển. Liên Hợp Quốc
nhằm ngăn chặn các cuộc chiến tranh thế giới. Và Tổ chức Thương mại Quốc tế
nhằm đảm bảo tự do mậu dịch giữa các nước. Tất cả đều là các tổ chức của các
quốc gia hiện hữu. Không một tổ chức nào có thể bảo một chính quyền quốc gia
nào đó phải hành động như thế nào. Thực tế hoàn toàn đảo ngược, các chính
quyền quốc gia bảo các tổ chức này phải hành động thế nào.
Những gì đang có chỉ là bề mặt đường bệ nhưng không có thực chất bên trong.
Hoa Kỳ đưa một vụ kiện ra trước Tổ chức Thương mại Quốc tế để buộc châu Âu
phải mở cửa thị trường cho chuối từ các nước Trung Mỹ thay vì ưu đãi các thuộc
địa của Pháp và Anh tại châu Phi và vùng Caribe. Tổ chức Thương mại Quốc tế
cho rằng châu Âu vi phạm nhưng theo đúng với qui chế, Tổ chức này không đưa
ra biện pháp giải quyết rõ ràng nào. Các nước châu Âu chẳng quan tâm đến kết
quả. Người Mỹ đe dọa sẽ có những biện pháp trả đũa đối với các sản phẩm của
châu Âu. Các nước châu Âu cũng đe dọa chống trả. Nhanh chóng, thế giới lại trở
về thương lượng giữa các chính phủ quốc gia và một tổ chức quốc tế không thích
hợp lui vào hậu trường.
Giải pháp hợp lý cho vấn đề điều hành này là các định chế quốc tế có thể ra
lệnh trực tiếp mà không cần sự cho phép của các chính phủ quốc gia để hành
động hay phải thông qua một chính phủ quốc gia nếu muốn hành động. Điều này
sẽ không xảy ra. Không có gì làm Quốc hội Hoa Kỳ ghét hơn là từ siêu quốc gia.
Quốc hội cũng chẳng màng thông qua việc Hoa Kỳ thanh toán nợ cho các định
chế này như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên Hợp Quốc, đều bị hạn chế bởi quyền
phủ quyết của Hoa Kỳ không cho làm điều gì mà Hoa Kỳ không đồng ý. Việc
điều hành thực tế nền kinh tế toàn cầu có nghĩa là thỉnh thoảng tổ chức điều hành
ít nhất cũng buộc được chính phủ Hoa Kỳ và người Mỹ làm những điều mà họ
không muốn làm, chứ không phải chỉ ra lệnh cho Mexico hay Malaysia.
Tóm lại, không ai sẽ thiết lập một chính phủ toàn cầu trong một tương lai gần -
cho dù có nhu cầu hay không. Kết quả là thế giới sẽ có một nền kinh tế toàn cầu
nhưng không có một chính phủ toàn cầu. Điều này có nghĩa là nền kinh tế toàn
cầu không có các qui luật và điều lệ đã thỏa thuận và có thể buộc áp dụng, không
có ai để buộc chấp hành các qui tắc về phong cách có thể chấp nhận, cũng không
có thẩm phán và bồi thẩm đoàn để kháng cáo nếu ai đó nhận thấy rằng công lý
chưa được thực thi.