Trọng tâm cô ta không ổn, suýt nữa té ngã, rượu trong tay đổ hết vào
ngực, trong khoảnh khắc áo thấm ướt lộ ra màu da, bê bối không chịu nỗi.
Cô che ngực, khó thở hổn hển rời đi.
Tạ Tùy nhìn về phía Tùng Dụ Chu, thản nhiên nói: "Thấy không? Như
này mẹ nó mới gọi là khi dễ, lão tử đối với cậu ấy (Tịch Bạch) chỉ có ôn
nhu."
Tùng Dụ Chu nhếch miệng cười, không còn lời nào để nói.
**
Tịch Bạch giấu tay trái ở trong tay áo, chậm rãi đi về nhà.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, cha Tịch Minh Chí, mẹ Đào
Gia Chi cùng với chị gái Tịch Phi Phi, giống như đang tổ chức cuộc họp
đàm đạo, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sô pha.
Tịch Bạch vừa mới vào nhà, liền nghe được giọng Đào Gia Chi kéo
dài hỏi: "Muộn như vậy mới trở về, đi đâu vậy?"
Tịch Bạch thành thật trả lời: "Đi chơi với bạn học."
"Bạn học nam hay bạn học nữ?"
Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi, suy đoán chị ấy nhất định là thêm mắm
thêm muối tố cáo với cha mẹ, bởi vậy, cô chỉ có thể thành thật khai báo:
"Bạn học nam."
"Rầm" một tiếng, Tịch Minh Chí đem chén trà đặt mạnh lên trên bàn:
"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Cùng bạn học nam ra ngoài
chơi đến tận bây giờ mới trở về, con còn có liêm sỉ hay không!"