Tịch Bạch nói, ánh mắt đã đỏ lên hết.
Cha mẹ nghi ngờ nhìn Tịch Phi Phi, hiển nhiên là có chút tin tưởng lời
Tịch Bạch nói, bởi vì Tịch Phi Phi đúng là trở về tương đối trễ, hơn nữa từ
nhỏ Tịch Bạch luôn ôn hoà hiền hậu thành thật, từ trước đến nay không nói
dối.
"Phi Phi, thế này là sao?"
"Em gái con nói đúng không?"
Tịch Phi Phi kiên nhẫn giải thích: "Ba mẹ, con tin tưởng em ấy hẳn là
do sợ bị phạt nên mới nói như vậy. Aiz, ai bảo là con sinh ra trước, con
không chiếu cố tốt em, là con không đúng; hai người trừng phạt con đi."
Tịch Bạch lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, bên trong có một
tấm ảnh chụp, là lúc Tịch Phi Phi đứng ở trước xe đua, Tịch Bạch thuận tay
chụp được.
"Chị, chị còn kêu em chụp ảnh cho chị."
Sắc mặt Tịch Phi Phi đột biến, lúc đỏ lúc trắng, cô khó tin nhìn Tịch
Bạch.
Tiểu bạch thỏ quá khứ lúc nào cũng ngốc nghếch bị cô tính kế, tại sao
có thể có tâm cơ như vậy, lại chụp lén hình cô!
Tịch Minh Chí nhìn nhìn ảnh chụp trong di động, triệt để tức giận:
"Tịch Phi Phi, thế này rốt cuộc là sao!"
"Cha, cha nghe con giải thích!"
Đào Gia Chi cũng gấp rút nói: "Sao con lại có thể để em ở lại một
mình! Lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao!"