Cô không có liêm sỉ? Cũng không biết là ai đã khóc hô hào muốn
cùng Tạ Tùy đi đua xe hóng mát, nài ép lôi kéo đem cô ném lên.
Tịch Phi Phi đã chuẩn bị sẵn, kéo kéo tóc, mở miệng nói: "Ba ba, cha
không cần phải giận em gái, con tin tưởng em ấy chỉ là nhất thời ham chơi,
không có chuyện gì khác, lại càng không thể có chuyện yêu sớm."
"Nó còn dám yêu sớm! Hừ, nếu để cho cha biết, khẳng định đánh gãy
đùi nó!"
Đào Gia Chi trách cứ Tịch Bạch: "Bạch Bạch, con cũng quá không
hiểu chuyện, muộn như vậy mới trở về, con có biết cha mẹ lo lắng cho con
nhiều như thế nào không, còn có chị con, cả một đêm đều ở đây chờ con về
luyện tập."
Tịch Phi Phi nhìn Tịch Bạch, vốn cho rằng cô không dám lên tiếng mà
chỉ ngậm bồ hòn, chung quy là do miệng lưỡi Tịch Bạch lúc trước ngốc dở,
đầu óc cũng không quá linh hoạt, vẫn luôn đắn đo, từ trước đến nay không
biết giải thích trước mặt cha mẹ.
Không ai nghĩ đến Tịch Bạch lại ngồi xuống bên cạnh Tịch Phi Phi,
lôi kéo tay cô nói: "Chị, em còn muốn hỏi chị đã đi đâu, tại sao chị lại ném
em cho những người đó, chị có biết hay không, em xuống xe không nhìn
thấy chị ở đó, em có bao nhiêu sợ hãi."
"Em . . chị nghe không hiểu em đang nói cái gì."
Tịch Bạch nói với Đào Gia Chi: "Con căn bản không quen biết những
nam sinh kia, lúc ra tới cổng trường, nhìn thấy chị nói chuyện cùng bọn
hắn, con vốn là muốn cùng chị về nhà, ai nghĩ tới chị cư nhiên muốn đi đua
xe cùng họ, khuyên như thế nào cũng không nghe, con lo lắng chị sẽ xảy ra
chuyện, đành phải đi cùng, thế mà chị lại đem con giao cho một trong
những nam sinh xấu đó, còn chính chị thì lại chạy mất."