Tạ Tùy trước tiên một bước chắn cạnh cửa, trong không gian nhỏ bé,
ngọn đèn bối rối, hắn cúi đầu nhìn hàng mi cong dài của cô, ôn nhu hỏi:
"Tôi đọc sách không được, không có văn hóa gì, cậu sẽ có ghét bỏ tôi
không?"
"Cậu hỏi như vậy để làm gì."
"Tôi tính nghỉ học."
Tịch Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Cái gì!"
Biểu tình Tạ Tùy không một gợn sóng không sợ hãi, mắt cụp xuống,
đáy mắt tối đen lóe qua một tia ảm đạm: "Ở trong trường học là lãng phí
thời gian, tôi nghĩ không bằng sớm đi ra làm việc, kiếm chút tiền, mặc dù
đua xe, cũng kiếm được nhiều hơn so với hiện tại."
Nhưng mà lời hắn còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác được tay Tịch
Bạch siết chặt áo của hắn, rất dùng lực --
"Tạ Tùy, tôi không cho phép cậu nghỉ học."
"..."
"Mặc kệ thi đại học nào, cậu đều nhất định phải học đại học, nếu cậu
không vào đại học, tôi. . . tôi sẽ rất thất vọng."
Tạ Tùy nhíu nhíu mày, trong con ngươi lộ ra một tia khó hiểu.
Tịch Bạch đột nhiên bị lời nói của hắn làm nhớ tới, một năm cấp ba
kia, Tạ Tùy nghỉ học, nguyên nhân không rõ, nhưng cô biết, sau khi Tạ Tùy
nghỉ học mới xảy ra sự cố đó.
Nếu hắn có thể chờ ở trường học, xác suất phát sinh việc ngoài ý
muốn và nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều.