"Không liên quan tới cậu." Tạ Tùy thề thốt phủ nhận: "Đơn giản là
không quen nhìn tên khờ ngu ngốc kia thôi, cậu đừng đứng, ngồi."
Tịch Bạch ngồi trở lại sofa, móng tay cào cào quần bò, lo lắng hỏi:
"Trường học xử phạt cậu sao?"
Tạ Tùy cong cong mắt, không quá nghiêm chỉnh mỉm cười: "Thế thì
sao, rất lo lắng cho tôi?"
"Không phải, không có, tôi chỉ hỏi một chút, bởi vì nghe nói là vì tôi. .
."
Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn cô, làn da cô trắng ơi là trắng, trắng đến mức
lộ ra vài tơ máu rất nhỏ, mắt đen lóng lánh cùng đôi môi hồng nhuận, xinh
đẹp tới mức làm cho hắn muốn phạm tội.
Hắn xoa xoa cánh mũi, nói: "Đừng nghe những lời vô nghĩa của đám
ngu ngốc ở trường học, việc của tôi không có quan hệ gì với cậu, lão tử sao
có thể đánh nhau vì phụ nữ chứ."
Cô trầm thấp "Ừm" một tiếng.
Hắn lại bổ sung thêm câu: "Lại nói, bây giờ cậu còn không phải là
người phụ nữ của lão tử."
"..."
Tịch Bạch sửa sang balo, đứng lên nói: "Tạ Tùy, nếu cậu đã nói không
sao, cậu nên sớm về trường học đi, đừng chậm trễ học tập."
Tạ Tùy đứng dậy đưa cô, hỏi: "Cậu rất nhớ tôi, muốn tôi về trường
học?"
Cô không biết phải trả lời như thế nào, liền không lên tiếng.