Tạ Tùy lấy đi toàn bộ tạp chí đua xe trên sô pha, sau đó lại đem lon
bia và gạt tàn trên bàn trà đổ vào thùng rác.
"Ngồi đi."
Tịch Bạch dây dưa ngồi ở trên sô pha, sô pha này nhìn qua có tuổi đời
rất lớn, lớp da bọc màu đen đã có vết xước theo năm tháng.
Nhưng mà rất mềm mại.
Tạ Tùy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ rộng ra, cho gió lùa vào.
Song cửa sổ thủy tinh màu xanh sẫm, ngoài cửa sổ có cành lá xum
xuê, bóng cây rêu rao.
Hắn mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong trống rỗng, không có gì cả,
cũng không có cái gì có thể dùng để chiêu đãi cô.
"Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, cậu. . ."
Tạ Tùy nghĩ nghĩ, chỉ vào bàn nói: "Cậu có thể làm bài tập một lát."
"Không cần, Tạ Tùy." Tịch Bạch vội vàng đứng dậy nói: "Tôi đã ở lại
lâu lắm rồi, bây giờ lập tức đi."
Tạ Tùy không có ép cô ở lại, đi tới ngồi ở trên bàn trà, chân tùy ý duỗi
thẳng, hỏi cô: "Nghe nói cậu đang hỏi thăm tôi?"
Tịch Bạch nhếch miệng, hắn không phải không đến trường học sao, tại
sao lại biết những việc này, Tịch Bạch mỗi khi hỏi người nào, đều rất cẩn
thận dặn dò phải giữ bí mật.
"Tôi nghe nói cậu đánh người, hình như có liên quan tới tôi."