lãng, mà thay vào đó, bạn sẽ tự mang lại cho bản thân rất nhiều cơ hội
chống lại việc chuyển đổi giữa những sao lãng này với mức độ nhàm chán
thấp nhất trong suốt buổi tối.
Có một điểm khiến chiến lược này trở nên đặc biệt khó khăn trong thời
gian không làm việc ở công ty là khi bạn buộc phải chờ đợi (ví dụ như
đứng xếp hàng tại một cửa hàng). Trong những tình huống này, nếu đang
trong khối ngoại tuyến, bạn chỉ cần chấp nhận sự nhàm chán tạm thời và
chiến đấu với nó bằng vài dòng suy nghĩ về công việc. Chờ đợi và buồn
chán cũng là một trải nghiệm mới lạ trong cuộc sống hiện đại, nhưng từ
quan điểm của việc rèn luyện tập trung thì nó cực kỳ có giá trị.
Tóm lại, để thành công trong làm việc sâu, bạn phải tác động lên não bộ để
bản thân được thoải mái chống lại sự kích thích mất tập trung. Điều này
không có nghĩa rằng bạn phải loại bỏ những hành vi gây mất tập trung; mà
thay vào đó, bạn không được để những hành vi này có khả năng cướp đi sự
chú ý. Chiến lược đơn giản được đề xuất ở đây là lên lịch cho các khối trực
tuyến để chúng góp phần hỗ trợ bạn giành lại quyền tự chủ chú ý này.
Làm việc như Teddy Roosevelt
Nếu là sinh viên Đại học Harvard giai đoạn 1876-1877, bạn hẳn sẽ biết
chàng sinh viên năm nhất với mái tóc rễ tre, tóc mai kiểu sườn cừu, sôi nổi,
tự tin tên là Theodore Roosevelt. Nếu kết bạn với anh chàng này, bạn sẽ
sớm nhận ra một nghịch lý.
Một mặt, có vẻ như thứ gì cũng có thể khiến anh hứng thú. Sự chú ý của
anh được phân tán rộng khắp tới “một loạt các sở thích tuyệt vời” như lời
một người bạn cùng lớp – danh sách mà nhà viết tiểu sử Edmund Morris đã
đưa ra gồm quyền anh, đấu vật, tập thể hình, khiêu vũ, thơ ca và nỗi ám ảnh
suốt đời với chủ nghĩa tự nhiên (chủ nhà của Roosevelt trên phố Winthrop
không hài lòng với việc cậu sinh viên thuê nhà thường xuyên mổ xẻ và lấy
mẫu vật trong căn phòng đi thuê của mình). Roosevelt đam mê chủ nghĩa tự