“Phần này, cú nện đầu tiên ấy, quá tồi,” Furrer nói với ống kính máy quay
khi nung nóng khối thép một cách bài bản, sau đó giáng búa, lật khối thép,
giáng búa, rồi đưa nó trở lại ngọn lửa để bắt đầu rèn lại từ đầu. Người dẫn
chuyện tiết lộ phải mất tám tiếng để công việc đóng búa này hoàn tất quá
trình tạo hình. Tuy nhiên, khi chứng kiến Furrer làm việc, bạn sẽ cảm nhận
được sự biến đổi trong quá trình lao động. Rõ ràng là ông không vất vả
đóng kim loại như thợ mỏ cầm cuốc: Mỗi cú giáng tuy có lực song lại được
kiểm soát cẩn thận. Ông nhìn chăm chú vào khối phôi qua cặp kính gọng
mảnh (có vẻ lạc lõng với bộ râu rậm và bờ vai rộng của ông), thực hiện mỗi
cú giáng búa một cách gọn lẹ. Ông giải thích: “Anh phải thật nhẹ nhàng với
nó, nếu không nó sẽ nứt đấy.” Sau vài cú giáng nữa, ông nói thêm: “Anh
phải thúc bằng khuỷu tay; từ từ định hình nó; rồi bắt đầu tận hưởng thành
quả.”
Sau một nửa quá trình đúc kiếm, khi Furrer đã rèn khối phôi thành hình
dạng mong muốn, ông bắt đầu xoay cẩn thận khối kim loại trong một cái
máng hẹp chứa đầy than đang cháy. Khi ông nhìn chằm chằm vào thanh
gươm, có gì đó kêu lách tách như báo hiệu: “Xong rồi!” Ông nâng thanh
gươm được nhuộm đỏ vì nhiệt nung, giữ nó cách xa thân mình đồng thời
sải bước mau lẹ về phía đường ống dầu và nhúng ngập lưỡi gươm trong đó
để làm mát. Sau khi thở phào nhẹ nhõm vì lưỡi gươm không bị gãy thành
từng mảnh – hiện tượng thường gặp ở bước này – Furrer nhấc nó ra khỏi
ống dầu. Sức nóng còn sót lại của thanh kim loại khiến lớp dầu bùng cháy,
cả thanh gươm được bọc trong ngọn lửa màu vàng. Furrer giơ thanh gươm
đang rực cháy lên cao quá đầu và nhìn chăm chú một lúc trước khi thổi tắt
ngọn lửa. Trong suốt quãng dừng ngắn ngủi này, sự xúc động hiện rõ trên
gương mặt đang được ngọn lửa soi sáng.
Furrer giải thích: “Thực hiện đúng các công đoạn này là điều phức tạp nhất
mà tôi biết. Chính cảm giác thử thách đó đã chi phối tôi. Tôi đâu cần một
thanh gươm. Nhưng tôi phải đúc ra nó.”