Kelly đối với chủ nghĩa hư vô hiện đại được xây dựng dựa trên chủ đề mở
đầu của chương này: những thợ thủ công.
Dreyfus và Kelly đã tranh luận trong phần cuối của cuốn sách rằng: Sự
khéo léo chính là chìa khóa khơi dậy cảm giác thiêng liêng theo cách có
trách nhiệm. Để minh chứng cho tuyên bố này, họ lấy ví dụ về tính tổ chức
thông qua việc phân tích một người thợ chuyên làm và sửa chữa bánh xe
bằng gỗ khéo léo – giờ đây, nghề này đã thất truyền. “Bởi mỗi mảnh gỗ là
một sự khác biệt và có tính chất riêng,” họ viết sau một đoạn văn mô tả chi
tiết về nghề làm và sửa chữa bánh xe thủ công. “Người thợ mộc có mối liên
hệ mật thiết với những tấm gỗ mà anh ta thao tác. Những điểm tinh tế này
cần được chú ý và củng cố thêm.” Khi đề cao “những điểm tinh tế” trong
cách thức làm việc của người thợ mộc, họ nhận ra anh ta đã tình cờ chạm
đến một thứ rất quan trọng trong thế giới hậu Thời đại Khai sáng: nguồn ý
nghĩa nằm bên ngoài mỗi cá nhân. Người thợ chuyên làm và sửa chữa bánh
xe này không hề tự ý đưa ra quyết định xem điểm nào của tấm gỗ có giá trị
và điểm nào không; đây là những giá trị vốn có của tấm gỗ và là công dụng
của nó.
Dreyfus và Kelly giải thích rằng sự thiêng liêng là điều hay gặp trong nghề
thủ công. Họ kết luận rằng nhiệm vụ của một người thợ thủ công “không
phải là tạo ra ý nghĩa, mà đúng hơn là rèn luyện kỹ năng để nhận ra những
ý nghĩa đã có sẵn trong con người họ”. Điều này giúp giải phóng những
nghệ nhân của chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa cá nhân tự trị, mang lại một
thế giới ý nghĩa có trật tự. Đồng thời, ý nghĩa này có vẻ an toàn hơn so với
các nguồn ý nghĩa được trích dẫn trong các thời kỳ trước.
Quay trở lại với câu hỏi về sự hài lòng trong công việc, cách diễn giải của
Dreyfus và Kelly về sự khéo léo trong lĩnh vực thủ công cũng giống như
con đường dẫn đến ý nghĩa, nó mang lại hiểu biết tường tận về lý do tại sao
công việc của những người như Ric Furrer lại ảnh hưởng tới rất nhiều
người. Những triết gia này kết luận rằng: Vẻ hài lòng trên khuôn mặt của