Lúc đó các cơ quan báo chí ngày nào cũng đăng đầy các tin về sự kiện
này, không ngừng gây khó dễ. Mà điểm tập trung công kích gay gắt nhất là
vị giám đốc công ty KDD dùng tiền công mua sắm ngay cả giầy và tất cho
mình. Khi tin xấu xa về biển thủ công quỹ kiểu bẩn thỉu được truyền đi,
một thời gian các cơ quan tuyên truyền chĩa mũi nhọn vào ông ta, báo chí
cũng nhận được vô số tài liệu báo cáo tố cáo phê bình ông ta.
Chứng kiến quá trình xảy ra sự kiện, điều tôi thấy hứng thú nhất là góc
độ công kích của mọi người. Có thể nói, cái mà đa số người quan tâm lại là
việc nhỏ như dùng mấy chục ngàn đồng tiền công quỹ để mua sắm đồ. Kết
quả, đối với vụ vi phạm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tài sản thì lại nới
lỏng tấn công và truy kích. Tôi cho rằng công ty KDD đã tiết lộ nhiều tin
tức xấu mà nhỏ, kiểu như dùng tiền công quĩ để sắm tư trang là cho số đông
người cảm thấy hứng thú để dẫn dụ sự chú ý quan tâm của mọi người, còn
che lấp những tội phạm kinh tế to lớn hơn ngay trước mắt mọi người.
Những ví dụ dùng lỗi nhỏ để lấp liếm lỗi lớn như sự kiện KDD ở đây
không phải là hiếm. Tại sao vậy?
Tâm lý học cho thấy con người có một cơ chế tâm lý như thế này: Khi
lỗi nhỏ đã làm thoả mãn ham muốn công kích của đối phương thì sẽ làm họ
quên công kích những sự việc khác. Xét sự kiện KDD, sự kiện chiếm dụng
mấy chục ngàn đồng, vì con số nhỏ ai cũng thấy rõ, còn chiếm dụng với
đơn vị là trăm triệu, cách quá xa so với cuộc sống thường ngày của con
người, họ sẽ cảm thấy loại việc như vậy xa vời quá, khó tưởng tượng, làm
giảm công phẫn về việc này.
Khi ánh mắt công chúng chú ý tới những chuyện yêu đương của mình,
các nhà chính trị thường tỏ ra rất yên ổn. Khi những vấn đề nhỏ của ông ta
được mọi người chú ý tới, những vấn đề lớn của ông ta sẽ dễ dàng vượt qua
tầm tai mắt của công chúng.