Cố Nghiên Thu: “……”
Lâm Duyệt Vi: “Không hiểu à?”
Cố Nghiên Thu trả lời: “Không hiểu.”
Lâm Duyệt Vi thay đổi phương pháp hỏi đơn giản hơn, nêu ví dụ thuyết
minh: “Lần này do chị xin lỗi, nếu có lần sau, chị vẫn sẽ xin lỗi sao?”
Theo Lâm Chí nói, nữ nhân thường hay kiểm tra đối tượng của mình bằng
những câu hỏi hóc búa, Cố Nghiên Thu chỉ cảm thấy đây là một chủ đề toi
mạng không có lối thoát, cẩn thận đáp: “Nếu chị sai, chị sẽ xin lỗi.”
“Nếu chị cảm thấy chị không sai một chút nào, chẳng phải tới phiên em
sao? Nhưng khi ấy em lại chỉ muốn cãi nhau, chỉ muốn náo loạn, chị vẫn sẽ
xin lỗi sao?” Lâm Duyệt Vi sờ cằm mình nói.
Cố Nghiên Thu: “……”
Dì Nhiễm ơi~~cứu mạng! Trình Quy Diên ơi~~cứu mạng!
“Thôi được rồi.” Vấn đề này ngay cả bản thân Lâm Duyệt Vi cũng không
biết trả lời ra sao, dù có lăn lộn Cố Nghiên Thu thì cũng không thú vị, nếu
Cố Nghiên Thu hiểu mấy vấn đề này, hai người cũng sẽ không cãi nhau đến
mức độ này.
Cố Nghiên Thu lập tức khẩn trương nói: “Em giận?”
Lâm Duyệt Vi hơi sửng sốt, rồi chợt cười nói: “Không có a, không phải đã
hòa rồi sao?”