Nàng cười tươi như vậy nhưng Cố Nghiên Thu vẫn không hoàn toàn yên
tâm, nói: “Nếu có chuyện gì, em nhất định phải nói với chị, chúng ta sẽ hảo
hảo nói.”
Lâm Duyệt Vi thấy Cố Nghiên Thu thận trọng từ lời nói đến việc làm như
thế, không khỏi có chút khó chịu, kiên định nói: “Thật sự không có, em chỉ
thuận miệng hỏi thôi, dù chị không trả lời được, cũng không liên quan tới
chị, cũng không phải không liên quan, aizzz, em không biết nên nói thế nào
nữa.”
Nàng chán nản bò lên gối đầu giường: “Chị quên đoạn đối thoại này đi, nói
chuyện qua videocall không tiện, đợi mai gặp mặt hẳn nói tiếp.”
“Được.” Cố Nghiên Thu lại liếc nhìn nàng.
“Chị đừng khẩn trương như vậy.” Lâm Duyệt Vi nói, “Làm em cũng khẩn
trương theo, thật sự không sao, em thề.”
“Vậy được rồi, chị đi ngủ?” Cố Nghiên Thu chủ động đưa ra đề nghị trước,
vì tránh mẫu đối thoại của cả hai trở nên kỳ quái.
“Ừm, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Cố Nghiên Thu nói, “Moah moah.”
Lâm Duyệt Vi: “Moah moah chụt chụt, hôn nhiều hơn chị gấp đôi.” Tiếng
hôn còn vang hơn cả Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu lưu lại nụ cười trước màn ảnh rồi cúp videocall.
Lâm Duyệt Vi ở trêи giường lăn qua lộn lại suy nghĩ sự khác biệt giữa
“Yêu” và “Thỏa hiệp”, Cố Nghiên Thu rốt cuộc yêu hay thỏa hiệp, còn