“Còn chứ.” Giang Tùng Bích dùng giọng nói dụ dỗ, “Nào, lại đây ah một
tiếng cho Lâm tỷ tỷ nghe.”
Một giọng yếu ớt như tiếng ruồi muỗi vang lên: “Ah~~.” Từ trong ống
nghe.
Khiến người phòng không gối chiếc như Lâm Duyệt Vi nghe tới tâm tình
nhộn nhạo phức tạp.
Giang Tùng Bích nói: “Sao nào? Mê bạn gái mình rồi à?”
Lâm Duyệt Vi xùy nói: “Mình quyết chí không thay lòng đổi dạ, ai thèm
thích con nít, mình chỉ thích đại tỷ tỷ thôi.” Tuy rằng Cố Nghiên Thu cũng
không thành thục ổn trọng như đại tỷ tỷ, còn là một tiểu khả ái, loại nữ
nhân kiêm ưu vừa giống đại tỷ tỷ vừa giống tiểu khả ái như Cố Nghiên Thu
mới đặc biết hiếm có khó tìm.
“Phải nha, cậu còn thích cùng đại tỷ tỷ cãi nhau nữa.” Giang Tùng Bích đối
với những gì nàng nói đều nhớ kỹ không quên.
“Ngày mai có rảnh hay không?” Lâm Duyệt Vi nói thẳng, không muốn tiếp
tục ăn cẩu lương.
“Mình ngày nào không, Ah, bạn gái véo mình, không rảnh không rảnh,
hôm nay em ấy mới tới chỗ mình, ngày mai mình phải ở bên nàng.”
Bên kia lại vang lên một loạt tiếng sột sột soạt soạt, rồi tiếng nói thầm.
Giang Tùng Bích: “Mình lại rảnh rồi, bạn gái ôn nhu săn sóc mới tốt, em
đừng véo chị nữa a~~.”