dọa, mà bị chính mình dọa.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Cố Nghiên Thu ngồi dậy, chải vuốt mái tóc một chút, gọi lại, hơi hơi cong
khóe môi, nói: “Buổi sáng tốt lành, Vi Vi.”
Đã lâu rồi mới thấy dáng vẻ cô như vậy khiến Lâm Duyệt Vi chỉ muốn
cười, nàng không chỉ cười, hơn nữa còn ôm bụng cười thật to, ngửa tới
ngửa lui.
Cố Nghiên Thu nhịn không được, đỏ mặt nói: “Đừng cười nữa, chị tưởng là
điện thoại, nên mới nhận.”
Lâm Duyệt Vi: “Ha ha ha ha ha.”
Cố Nghiên Thu thẹn quá thành giận: “Không thèm video nữa.”
Lâm Duyệt Vi vội vàng nín cười, một giây khôi phục độ đứng đắn: “Em
không cười, vẫn còn sớm, chị muốn ngủ tiếp không?”
“Không ngủ, phải tập thể ɖu͙ƈ buổi sáng.”
“Cử tạ sao?”
“Cử.”
Lâm Duyệt Vi ý vị thâm trường mà nhìn nhìn cánh tay cô.
Cố Nghiên Thu nói: “Em muốn thử không?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Về nhà thử, có bản lĩnh thì trong một giờ đừng cho em