xuống giường.”
Cố Nghiên Thu nói: “Không thành vấn đề, đến lúc đó em đừng cầu xin
xuống giường là được.”
Lâm Duyệt Vi lặng yên rồi lặng yên, làm thế xin tha, tiếp theo thì dùng một
câu bỏ dở ngắn ngủi: “Em đi ăn bữa sáng, sau đó tới sân bay, chị tập thể
ɖu͙ƈ buổi sáng đi, đến công ty nhắn tin cho em.”
“Bye.”
“Bái bai.”
Vương Viên Viên vừa thấy Lâm Duyệt Vi mặt mày hồng hào bước ra khỏi
phòng, biết nàng cùng đối tượng hẳn đã hòa hảo. Nàng không đồng tính,
nhưng trước đây từng xem thấy trêи mạng nói tình yêu đồng tính nữ, xuất
phát từ việc nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, ngẫu nhiên cô cũng có thể nhìn
thấy rất nhiều cẩu lương, thực sự cực kỳ hâm mộ, nhưng bây giờ thấy Lâm
Duyệt Vi thế này, nàng chợt hiểu ra, mặc kệ bạn yêu ai, khi nói đến tình yêu
thì cãi vẫn cãi, có đôi khi những cuộc cãi vã giữa các nữ nhân còn đáng sợ
hơn nhiều.
Lâm Duyệt Vi ỷ có ưu thế chiều cao vỗ vỗ đầu quả dưa của Vương Viên
Viên, cười cười nói: “Viên tỷ, hôm nay xinh quá nha.”
Vương Viên Viên ở trong lòng xem thường, mỉm cười: “Em cũng đẹp, cảm
ơn.”
Lâm Duyệt Vi: “Không khách khí, đúng rồi, tặng hoa hồng có quê mùa quá
hay không?”
Vương Viên Viên: “Không, trừ khi người ấy dị ứng phấn hoa, đại đa số các