Lâm Duyệt Vi: “…… Mình ngủ trước, chừng nào rảnh thì nói mình.”
Giang Tùng Bích: “Được được, lát nữa mình nhắn cậu, chờ mình hầu hạ
đối tượng xong đã.”
Lâm Duyệt Vi dùng hai tay gối sau đầu, cuối cùng cũng có một hi vọng
tương đối đáng tin cậy, dần dần ngủ thϊế͙p͙ đi.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Vi phải dậy sớm đuổi phi cơ, vừa rửa mặt
xong mở di động, quả nhiên nhận được tin nhắn từ Giang Tùng Bích vào ba
giờ sáng:
【 trưa mai đi, ăn chung bữa trưa, mình phải dẫn nàng theo cùng,
chúng ta cứ trò chuyện của chúng ta
】
Lâm Duyệt Vi không thích có người ngoài ở đó, nhưng ngẫm lại vẫn đồng
ý, trả lời:
【 Được 】
Sau khi nhắn cho Giang Tùng Bích xong, tin nhắn chào buổi sáng của Cố
Nghiên Thu đã vội đuổi tới, Lâm Duyệt Vi kϊƈɦ động, trực tiếp mời gọi
videocall, Cố Nghiên Thu có lẽ cũng không thấy rõ, thuận tay chuyển tiếp.
Cô vừa ngủ dậy, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, mái tóc dài bù xù, vẻ thanh lãnh
ngày thường biến đâu mất, chỉ còn lại vẻ ngốc manh, nhìn chằm chằm Lâm
Duyệt Vi trong màn hình.
Lâm Duyệt Vi buồn cười, phất phất tay: “Hi, lão bà buổi sáng tốt lành.”
Cố Nghiên Thu trừng lớn đối mắt, phảng phất như gặp quỷ, hoảng hồn cúp
vội điện thoại trong nháy mắt.
Ngày thường hai người vẫn ôm nhau ngủ, sáng dậy sớm hay chào nhau như
vậy, nhưng vừa sáng sớm mở videocall lên đã thấy mình tôn dung rối loạn,
thì lại hoàn toàn khác nhau. Cố Nghiên Thu không phải bị Lâm Duyệt Vi