Lâm Duyệt Vi chặc lưỡi nói: “Nói nhảm nhiều như vậy làm gì?”
***
5 giờ chiều, Lâm Duyệt Vi học thành tài trở về, ngồi trêи sô pha ôn tập bút
ký, nhắm mắt mặc niệm.
Quý cô Nhiễm Thanh Thanh ở Phật đường tĩnh tọa, trong nhà an tĩnh đến
khiến người giúp việc cũng không dám hít thở mạnh. Phật đường vừa mới
được tu sửa từ một gian phòng khách nhỏ xong hôm nay, cách phòng ngủ
Nhiễm Thanh Thanh không xa.
Nhiễm Thanh Thanh suy xét thật lâu, vẫn hạ quyết tâm, tự mình lên chùa
thỉnh một pho tượng phật về nhà, ngày đêm cung phụng, tu thân dưỡng
tính.
Lâm Duyệt Vi và Cố Nghiên Thu sớm hay muộn cũng sẽ dọn về nhà riêng,
không có người trẻ tuổi nào nguyện ý sống cùng mẹ vợ, cừng lắm chỉ về
thứ bảy, ngủ lại một đêm, ăn một bữa cơm rồi thôi, phần lớn thời gian đều
muốn có sự riêng tư, Nhiễm Thanh Thanh cũng không muốn bó con ở bên
mình.
Nhiễm Thanh Thanh ngoài miệng luôn nói đã có cháu trai cháu gái chó
mèo như hô mưa gọi gió, nhưng chỉ có mình bà biết, bà sẽ rất khó để yêu
thêm một người khác, ngoài miệng bà nói vậy, bất quá chỉ vì muốn cùng
bọn chúng giải sầu thôi.
Tu trước Phật đường, đối với Nhiễm Thanh Thanh bây giờ mà nói là sự lựa
chọn tốt nhất. Cố Nghiên Thu tặng mà chuỗi Phật châu bây giờ bà luôn đeo
cả ngày lẫn đêm, niệm mấy tháng kinh Phật cũng nếu có chút giác ngộ.