“Tỷ như đi du lịch gì đó, người trẻ tuổi các con không phải đều thích đi
chơi sao?”
“Có tính sao?” Lâm Duyệt Vi chạy quảng cáo nhiều tới mức hồ đồ, năm
trước, năm sau nàng còn không nhớ rõ, ánh mắt vội hướng nhìn Cố Nghiên
Thu bên cạnh.
Cố Nghiên Thu nhìn nàng với vẻ bất mãn, dừng một chút, rồi nói với
Nhiễm Thanh Thanh: “Bọn con tính đi chụp ảnh cưới lần nữa.”
Nghe cô nói vậy Lâm Duyệt Vi mới nhớ tới, “Đúng rồi, trước đó chụp ảnh
quá tùy ý, bối cảnh đều có sẵn, đừng nói Hawaii, Maldives, ngay cả chút
xíu biển cũng không có, toàn cảnh giả của studio.”
“Vậy mấy đứa tính khi nào đi?”
Trước đó Cố Nghiên Thu đã xem qua lịch làm việc của Lâm Duyệt Vi, nói:
“Dạ mùng hai tết, tổng cộng đi năm ngày, con xin thêm một ngày phép.”
Lâm Duyệt Vi chỉ việc phụ họa: “Đúng vậy!”
Nhiễm Thanh Thanh vô cùng khinh thường thói học vẹt của nàng, đẩy ót
nàng nói: “Đúng gì mà đúng, chỉ biết nói đúng, còn nói con là…… cái gì
cũng để người ta lo, còn sống nhăn ra đó mà cái gì cũng đẩy cho người ta
làm, không biết xấu hổ sao?”
Cố Nghiên Thu mờ mịt: Nàng là gì?
Lâm Duyệt Vi bỗng nhiên nhớ tới việc này, khí tràng tức khắc bỗng thay
đổi, nói: “Ăn uống, vui chơi còn có lịch trình do con an bài, còn có nhϊế͙p͙
ảnh gia, con biết một người không tệ, con lập tức đi hẹn.”