Nhiễm Thanh Thanh miễn cưỡng lộ ra một chút vui mừng, hừ nhẹ nói:
“Vẫn còn kém xa lắm.”
Cố Nghiên Thu: “???”
Lâm Duyệt Vi vui vui vẻ vẻ đi hẹn nhϊế͙p͙ ảnh gia, nhϊế͙p͙ ảnh gia cũng là phú
nhị đại như nàng, học nhϊế͙p͙ ảnh, nổi danh ăn chơi trác táng nhất thành phố
Yến Ninh, nhị thế tổ, sau khi kiếm được đối tượng thì thu tâm, thành thành
thật thật tu học, trình độ nhϊế͙p͙ ảnh do có đối tượng làm hình mẫu mỗi ngày
nên có tiến bộ vượt bậc, mấy năm nay nhận không ít giải thưởng. Vừa hay
nàng cũng nói sang năm muốn tìm chỗ đi du lịch, tiện đường cho cậu ta
kiếm thêm chút khoản thu nhập.
Cố Nghiên Thu bên này vẫn nhìn Nhiễm Thanh Thanh với ánh mắt khó
hiểu.
Nhiễm Thanh Thanh từ ái mà nói: “Có mệt hay không a?” Đừng tưởng
rằng bà không thấy lúc hai người bước vào Phật đường, môi vẫn còn sưng,
đặc biệt là Cố Nghiên Thu, môi cô vốn dĩ có màu nhàn nhạt vì không
thường thoa son môi, bây giờ lại diễm lệ đến kinh người, nếu nói bà không
biết gì, thì thật uổng cho Nhiễm Thanh Thanh sống hơn các nàng hai mươi
mấy năm tuổi đời.
Chính nàng sanh con gái nàng không biết sao, rõ ràng là bạo hành gia đình
điển hình, không biết về nhà riêng còn lén lút khi dễ Cố Nghiên Thu của bà
thành cái dạng gì nữa.
Cố Nghiên Thu lắc đầu: “Không mệt ạ.”
Nhìn xem đứa bé đáng thương này, lúc này rồi mà còn suy nghĩ cho trưởng
bối, Lâm Duyệt Vi có thể cưới được nàng thật là có phúc phận ba đời.