Cố phu nhân ăn chay niệm phật, trong nhà có xây một Phật đường nhỏ, bà
lúc nào cũng ở bên trong niệm kinh, sau khi Cố Nghiên Thu tan học thường
hay tới Phật đường tìm bà, bà sẽ thôi tụng niệm, dành thời gian ở bên con
gái, thứ bảy hằng tuần, Cố Hòa cùng Cố phu nhân sẽ dẫn Cố Nghiên Thu đi
công viên giải trí, xem phim hoặc là dạo chơi ở ngoại thành.
Sau khi Cố phu nhân mất, tính tình Cố Hòa biến đổi rất lớn, hay là do bản
tính bại lộ, bày ra sự chán nản và nghiêm túc trước mặt người ngoài và con
gái. Cố Nghiên Thu cũng không muốn tin, nhưng những việc Cố Hòa làm
sau khi Cố phu nhân qua đời, như cải giá, nghênh đón trưởng tử, đóng cửa
Phật đường, xóa hết mọi dấu vết của bà Cố đã từng tồn tại trước đây, thái
độ đối đãi hoàn toàn khác, không thể không làm Cố Nghiên Thu thất vọng
lần nữa. Thứ đả kϊƈɦ cô nhất chính là Cố Phi Tuyền còn lớn hơn cô ba tuổi,
rõ ràng Cố Hòa cùng Hạ Tùng Quân đã lén lúc qua lại từ rất lâu, nhiều năm
qua như vậy, chuyện ông ở trước mặt hai mẹ con Cố Nghiên Thu xây dựng
hình tượng một người chồng tốt, một người ba tuyệt vời đúng là nực cười.
Cố Nghiên Thu tự giễu mà cười cười, nghỉ chân, hơi hơi ngửa đầu, nhìn lên
trần nhà, nuốt nước mắt vào trong.
***
Trêи bàn cơm, Lâm Duyệt Vi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có người hỏi
nàng chuyện gì nàng sẽ nhỏ giọng trả lời một câu, nàng chớp chớp mắt, hai
má ửng đỏ, hàm răng tuyết trắng, loại nhát gan nội liễm thế này khiến nàng
thoạt nhìn khá ngoan ngoãn vô hại, giống một đóa sơn trà tươi mát, Cố Phi
Tuyền nhìn nàng đến sửng sốt hai lần.
Lâm Duyệt Vi đều nhịn.
Cố Hòa từ tốn dùng cơm, đột nhiên cau mày mở miệng nói: “Nghiên Thu,