Lâm Duyệt Vi sợ cô thật sự bán của cải lấy tiền mặt bất động sản đi cho
nàng đầu tư đóng phim, vội vàng thanh minh trước: “Chị không cần làm
chuyện này cho em, em sẽ không cảm kϊƈɦ. Cưỡng cầu trời phạt.”
Hiện tại kỹ thuật diễn của nàng trong giới giải trí còn non, sao có thể không
tự lượng sức tự chọn kịch bản tự diễn, nếu tính ra thì không có mười cảnh
cũng có tám chín cảnh nàng diễn không đạt, nàng tự biết thân biết phận.
Cố Nghiên Thu trầm ngâm một lát, nói: “Vậy chị kêu công ty Trình Quy
Diên cho em một nhân vật thế nào?”
Lâm Duyệt Vi cự tuyệt: “Không cần.”
Cố Nghiên Thu nghi hoặc: “Không phải em nói không có kịch bản hay cho
em quay sao?”
Lâm Duyệt Vi trả lời: “Vậy chị như vậy không phải giống bao dưỡng em
sao?”
Cố Nghiên Thu đầy lời lẽ chính nghĩa: “Chị bao dưỡng em có cái gì không
đúng sao? Hơn nữa, chúng ta có quan hệ hôn nhân trêи pháp lý, lại không
có quan hệ lợi ích tiền tài, sao lại tính là bao dưỡng, nên gọi là hỗ trợ lẫn
nhau.”
Lời nào cũng có lý lẽ, Lâm Duyệt Vi vui vẻ: “Chị là giúp em, vậy em giúp
được chị chuyện gì?”
Cố Nghiên Thu: “Em vui vẻ thì chị vui vẻ, giúp chị vui vẻ chính là sự giúp
đỡ lớn nhất.”
Lâm Duyệt Vi nhịn không được nhéo mặt Cố Nghiên Thu, vừa cảm động