"Chị hơi sợ, ba sẽ......" Cô bắt lấy lớp vải trước ngực Lâm Duyệt Vi,
giọng nói khẽ run, truyền đạt ra sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm.
"Đừng sợ, đừng sợ, sẽ ổn thôi, sẽ ổn." Lâm Duyệt Vi giúp cô vén vài sợi
tóc ra sau tai, ôn nhu dỗ dành, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với Cố Phi Tuyền.
Cố Phi Tuyền cũng bớt lo lắng cho Cố Nghiên Thu, ôm Hạ Tùng Quân
đã khóc đến mệt mỏi ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang.
Lâm Duyệt Vi cũng dẫn Cố Nghiên Thu ngồi xuống dãy ghế đối diện,
bên cổ nàng là cảm giác ấm áp bắt thường, Lâm Duyệt Vi vội ngồi thẳng
lưng, nâng một bàn tay giúp Cố Nghiên Thu che sườn mặt, cản tầm mắt của
mọi người.
Cố Nghiên Thu an tĩnh mà khóc trong chốc lát, ngẩng mặt lên với đôi
mắt đỏ hồng: "Ngày mai, à không, hôm nay không phải em phải tới chùa
miếu sao? Đi về ngủ sớm đi."
"......" Lâm Duyệt Vi không lên tiếng, ấn đầu Cố Nghiên Thu vào lại lòng
mình.
Đã lúc nào rồi, còn nói mấy chuyện này.
Cố Nghiên Thu ngẩng mặt lên lại, thay đổi đề tài: "Dì ngủ rồi sao? Ban
nãy chị nghe em nói chuyện với dì."
Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn cô, nói: "Em kêu mẹ đi ngủ, hẳn đã ngoan
ngoãn ngủ rồi."
"Vất vả cho dì, ngày mai chị phải nói lời xin lỗi với dì, khiến dì ngủ trễ
như vậy." Vì không khí xung quanh quá an tĩnh, Cố Hoà trước sau vẫn
chưa tỉnh lại, có muốn an lòng cũng khó, Cố Nghiên Thu không thể khống
chế suy nghĩ của chính mình, nên nhịn không được phải nói chút chuyện
giảm bớt lo âu.