"Được rồi."
"Ừm."
Lâm Duyệt Vi thấy cô đáng thương vô cùng lại có chút không đành lòng,
nói: "Thôi chị cứ nói chuyện đi."
"Không biết nên nói gì."
"Có phải không nói thì chị rất sợ không? Cảm thấy thời gian trôi qua quá
chậm?"
Cố Nghiên Thu chậm rãi chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì Lâm Duyệt Vi có
thể hiểu rõ lòng cô.
"Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đi nơi khác." Lâm Duyệt Vi
quay nhìn Cố Phi Tuyền hô, "Anh hai."
Lúc về Cố gia, Lâm Duyệt Vi luôn xem tình anh em của Cố Phi Tuyền
và Cố Nghiên Thu như giả dối, nên cũng hay gọi "Anh hai" theo cô, bây
giờ có gọi cũng không ngại miệng, nhưng điều này lại khiến Cố Phi Tuyền
sửng sốt một chút.
Cố Phi Tuyền: "Có chuyện gì?"
Lâm Duyệt Vi: "Khi nào ba tỉnh, anh gọi điện thoại cho Cố Nghiên Thu,
em dẫn cô ấy qua cầu thang bên kia ngồi một lát."
Cố Phi Tuyền gật đầu: "Được, hai đứa đi đi."
Hạ Tùng Quân đang dựa trên đầu vai anh đột nhiên trợn mắt, oán hận mà
nhìn chằm chằm hai người ngồi đối diện bà, đặc biệt là Cố Nghiên Thu.
Lâm Duyệt Vi nhận thấy được tầm mắt của bà, nàng cũng không quan tâm
vai vế mà trừng mắt đáp trả, đôi mắt trừng còn to hơn so với Hạ Tùng
Quân, lạnh lùng dẫn Cố Nghiên Thu đi.